Thu cảm

viet cho chi
Viết cho chị
Tháng Tám 9, 2018
Mênh mông nỗi nhớ
Tháng Tám 10, 2018

Viết cho mùa thu và những tâm hồn lãng mạn

Viết cho mùa thu và những tâm hồn lãng mạn.

Dường như trong thế giới bao này, những người cầm tinh con “lãng mạn” đều cảm thấy cuộc sống đáng yêu và có thêm nhiều niềm vui hơn kẻ khác. Sáng chạy xe chầm chậm từ nhà đến công sở, tai đeo headphone du dương vài nốt nhạc: “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương…”, miệng lẩm nhẩm hát theo và nhìn xuống con đường bất chợt thấy ôi sao lá vàng rơi nhiều quá!

Phải rồi, bây giờ là mùa thu mà. Trời đã sang thu từ bao ngày mà không nhớ. Chiều nay, sẽ ghé sang phố lồng đèn xem thử, ngắm nghía có cái nào xinh xinh mua về tặng mấy đứa nhỏ nhà nghèo bên xóm. Chắc chúng sẽ vui lắm đây.

Và nếu ta không chậm lại một chút, có lẽ sẽ bỏ quên những điều tuy nhỏ bé nhưng mang đến giá trị tinh thần rất lớn. Chỉ cần nán lại cảm niệm chút thôi, chúng ta ai cũng sẽ thấy rằng cuộc đời đáng yêu, con đường ta đi bao ngày bỗng nhiên đẹp, bài hát của ai kia sao hay quá, chiếc lá đong đưa lìa cành cũng nhẹ nhàng và thanh thản quá!

Thu cảm

Nếu ta không chậm lại một chút ………

Vậy đó, sự kết thúc đôi khi chính là sự hoàn hảo nhất của quá trình. Đừng vội than trách, hãy cảm nhận từng phút giây ta còn hiện diện chốn này mà sống vui tươi hơn, hít thở sâu hơn, gạt bỏ những đớn đau muộn phiền ra khỏi tâm trí. Khi đó, tâm hồn ta sẽ “trổ hoa”, sẽ vươn dậy với bao tia sáng và ý nghĩ tốt đẹp, hãy cùng hòa mình vào dòng chảy của yêu thương, lắng sâu gội rửa cho trôi đi ngày tháng đã bao lần khiến ta hanh hao, cháy bỏng.

Làm chút gì cho người khác được vui, có phải ta cũng theo đó mà mỉm cười. Cuộc đời luôn có những “viên sỏi” đè nặng lên đôi vai của con người sống vì trách nhiệm nhưng có những hành trình đã định sẵn, ta đừng mãi loay hoay và tự hỏi sao ta không thể thay đổi chúng khác hơn. Vì đó là lẽ tự nhiên của nó, đừng gượng ép khi hiện thân của nó là như thế.

Tất nhiên, nắng sẽ ấm hơn mưa nhưng nếu không có những cơn mưa bất chợt thì cỏ cây khó có thể ươm mầm. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, phải chăng tạo hóa đã sắp đặt cả rồi? Tre sống đời tre, hoa sống đời hoa, vậy nên ta hãy tận hưởng sống trọn cuộc đời của… riêng ta.

Đừng so sánh, đừng bảo “so với họ ta chẳng thấy mình may mắn”, mà quên rằng ngay dưới chân ta đó còn biết bao nỗi khát khao của kẻ khác. Chẳng phải, sau những mất mát ta sẽ nhận ra bài học biết trân quý những gì đang có. Nếu không có giọt nước mắt khổ đau, ta đâu biết nụ cười mang lại ý nghĩa to lớn đến dường nào! Và nếu không có những khúc quanh gập ghềnh, ta đâu biết vạch đến đích kia là sự trải nghiệm, là năng lực, là niềm tin đang treo giải cho thành tích, cho những ai đã dám đương đầu bước qua để mang về những vinh quang.

Vậy đó, chỉ cần thêm chút cố gắng, thêm ít kiên nhẫn và mỉm cười với số phận, là khi đó ta đã thành công. Hãy hát khi buồn, hãy khóc khi ai đó bất hạnh hơn ta, hãy cho thêm nhiều tiếng cười bên cạnh những nỗi khổ đau, hãy mang yêu thương về gần bên cho trái tim lạnh lẽo kia thêm chút ấm, đừng hờ hững lướt qua nhau vì biết đâu sau một thoáng giây đó, nó sẽ không về bên ta thêm… lần nữa.

(#Cỏ Dại)

Bài viết được đăng trên báo ngoisao.net  -chơi blog