Bảo Lâm, ngày về…

Trường thiền Pyin OO Lwin- Miến Điện
Tháng Tư 24, 2019
Hoang Oanh Le
Những hàng thông xơ xác bên đường
Tháng Năm 11, 2019

Vậy đó, tôi chọn cho mình những gì thuộc về nơi có nhiều cỏ cây yên ả. Chẳng biết mai này sẽ ra sao? Chỉ xin làm kẻ dại khờ sống nốt quãng đời sau bình yên với núi đồi cùng bầy chim non ríu rít sớm hôm thanh bình.

BẢO LÂM, NGÀY VỀ…

“Này em hãy ngồi xuống
Ngắm đoá hoa dịu dàng
Trái tim cần biết mấy
Một sớm thở bình an …”
TS Minh Niệm

Tôi về Bảo Lâm mười lần như một đều nghe rõ những lời pháp thoại của thầy vang vọng. Bản Hoa Anh Đào ngày xưa cho đến nay vẫn bình yên trầm mặc. Có vài lần nói với anh, người giữ khu vườn đó tôi ghen tị với anh. Tại vì anh được ở đây quanh năm suốt tháng, mỗi sáng được thấy sương đẫm khắp ngọn đồi, được sống thong dong tự tại và làm nông dân quanh khu đất của thầy. Công việc lao tác tuy cực nhọc nhưng thân tâm anh lúc nào cũng hỷ lạc. Anh cười bảo, rồi em cũng sẽ như vậy!

Tại sao tôi thích cuộc sống của anh? Vì xung quanh đây tuyệt đối yên tĩnh và tách biệt. Tầm mắt nhìn đâu cũng được bao phủ bởi các đồi chè xanh mướt, mặt hồ phẳng lặng yên bình Không có gì bằng khi được sống hòa quyện thiên nhiên hít thở không khí trong lành.

Vậy chẳng phải ai đang ở đây đều có những giây phút yên bình đó sao? Và, nghĩ sâu sắc hơn thì thầy là người tìm thấy vị trí này để nghiên cứu và lập ra trung tâm trị liệu tâm hồn cho mọi người. Dĩ nhiên, nơi đây sẽ hội đủ năng lượng bình an. Phải những ai đến rồi mới cảm nhận, bằng không sẽ cho là tưởng tượng hoặc nói quá. Cho nên trong đạo Phật mới có câu tùy duyên.

Cơ may nào? Nhân duyên nào đã đưa tôi đến đây? Ngay lúc này, tôi cảm thấy biết ơn đất trời đã tạo ra những cơ hội chia sẻ và kết giao.

Cơ may nào? Nhân duyên nào đã đưa tôi đến đây? Ngay lúc này, tôi cảm thấy biết ơn đất trời đã tạo ra những cơ hội chia sẻ và kết giao. Cho đứa lãng mạn như tôi suốt ngày chỉ biết đi lang thang khám phá rồi miên man cảm xúc. Có vài lần tôi giá như Bản Hoa Anh Đào được mở cửa, để mỗi tuần tôi sẽ đưa An về cùng sống trong tình thương của tăng thân. Nhưng chuyện đời trúc trắc, chính thầy cũng hiểu những bất như ý xảy ra là vô thường. Chánh quyền đóng cửa, hẳn họ có lý do của họ. Thầy không chống lại. Tan rã là tan rã thôi.

Một số thiền sinh ngày xưa vì nhớ bản thi thoảng cũng có quay về. Tôi cũng nằm số đó, may mắn thay tôi được có cơ hội đi lại nhiều hơn vì làm việc ở Nam Ban thì sẽ ngang Bảo Lộc. Thế là, ý nguyện đã đạt thành. Tôi quyết phấn đấu và đã có một dấu chấm nhỏ giữa lòng Bảo Lâm, chỉ cách bản Hoa Anh Đào vài trăm mét. Tất nhiên, ai ưa thích náo nhiệt họ sẽ không chọn nơi này, nhưng đổi lại tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi nghĩ đến mai này trên miếng đất của mình có đủ thứ cây ăn trái, có căn nhà gỗ nho nhỏ trên đỉnh đồi, có vài người bạn tri âm tìm đến, có được năng lượng bình an sau mỗi sáng thiền tịnh, và biết đâu Nhà Cỏ 2 cũng sẽ ra đời.

Vậy đó, tôi chọn cho mình những gì thuộc về nơi có nhiều cỏ cây yên ả. Chẳng biết mai này sẽ ra sao? Chỉ xin làm kẻ dại khờ sống nốt quãng đời sau bình yên với núi đồi cùng bầy chim non ríu rít sớm hôm thanh bình. Và, ở đó mặt hồ Dambri vẫn mãi xanh nguyên màu ngọc bích.
————
Bảo Lâm,
08.01.2019
(Hoang Oanh Le)