CHO LONG XUYÊN CHÁNH GỐC

CHO LONG XUYÊN CHÁNH GỐC

Tôi. Một đứa sinh ra và lớn tại vùng tứ giác Long Xuyên. Nơi người ta vẫn gọi chú Mừ (Mười) hay mắc cừ (cười). Nơi có cây cầu Duy Tân ngó qua cầu Hoàng Diệu, mà mỗi khi hè về phượng đỏ rợp mé sông.

Độ này, sầu đâu thay lá ra bông, người ta tiếc không cho rụng mà lấy rổ trèo hái trộn khô sặc mắm me nghe giòn tan trong lưỡi. Mà nè, nếu không phải dân bản xứ tôi e bạn khó mà nuốt nổi bởi chưa qua khỏi cổ thì vị đắng vẫn còn. Nhưng… Hỏi hết những người con quê, món gỏi sầu đâu đi lâu sẽ nhớ. Nhớ da diết như quê hương mình đưa cánh tay đón đợi mà lữ khách mải bận phương trời.

Bạn nói chè bưởi nấu dễ òm sao nhọc công mang từ quê lên bán sao lời? À không? Đừng nói chuyện tính toan. Muốn ăn món đó đâu phải dễ, thành phố này họ nấu cũng ngon nhưng sao sánh bằng kí ức tuổi thơ đôi lần trốn học đi ăn nợ, để bị mắng vốn ông già lôi về đánh cho mấy mươi “hèo” ê mông. Trở lại món chè buởi, cả gia đình người ta ba thế hệ chỉ quẩn quanh với nồi chè thì bạn khoan hãy khen chê mà tới đây ngồi xuống cùng tôi dùng thử. Bốn mươi năm vẫn nguyên một vị. Bạn làm được không? Với tôi, ngày nào họ còn bán, ngày đó tôi còn lẽo đẽo đi mua rồi gửi xe đò ba bận mong kịp tới nơi dọn ra mời khách.

me don than
Thành phố này họ nấu cũng ngon nhưng sao sánh bằng kí ức tuổi thơ đôi lần trốn học đi ăn nợ

Long Xuyên không lớn, đi một vòng xe tầm 30 phút là hết. Nhưng để miêu tả trong bài viết này thì không dễ. Tôi chỉ kể cho bạn nghe về ẩm thực, nét quê và nỗi nhớ cồn cào của riêng tôi mỗi khi ngó về. Ở đó, lúc nào cũng đượm mùi chân chất. Đồng ruộng bát ngát, sông nước mênh mông. Mùa này, điên điển trổ vàng cây. Mẹ kho nồi mắm, cả nhà xì xụp cuốn rau ghém chấm ăn sạch nồi cơm mà vẫn thòm thèm. Mẹ kho mắm gì ngon thế? Mắm cá linh thôi, đơn giản mà đậm đà.

Giờ này, ngồi ngó về quê nhớ món cơm tấm, nhớ mấy đứa bạn học chở nhau ra sông chơi trò hái lá. Nhớ lọn khói bay lên sau chái bếp mỗi khi chiều tà. Nhớ trận đòn tả tơi của những ngày ngây dại. Nhớ quá mẹ ơi…

Chúng ta ai rồi cũng lớn, những đôi cánh sải khắp năm châu bốn bể. Những thành tựu tiếp nối thành tựu. Nhưng dù có đi đâu? Làm gì thì hãy nhớ quay về trả ơn quê hương. Nơi mảnh đất nuôi tuổi thơ cho ta lớn thành người.

Chiều nay, mưa giăng đong đưa tổ chim dòng dọc, tôi sực nhớ còn lời hứa về thăm mấy bạn nhỏ ở BVĐK An Giang, mà hồi lâu Vòng Quay Yêu Thương ngược đường nên chưa ghé. Vâng, sẽ thu xếp quay về. Cho tôi tạ ơn những ngày đang sống và đã nghe trái tim rung lên vì thương nhớ quê nhà.

Sau chuyến đi miên viễn, tôi sẽ về đứng trước bàn thờ tổ tiên thắp nén hương tạ từ, sẽ đi thăm những mái nhà quanh xóm, sẽ ngồi với cô thân ôn lại thời xưa cũ. Sẽ luôn giữ môi cười dẫu thời gian có úa vàng như cánh lá tan tác rơi đầy. Như đời người vẫn ru cơn mộng lành ươm tình mãi còn xanh.

(Cỏ Dại)
12.09.2015

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …