Gặp khách cũ kể chuyện lang thang

yeu di doi ngan
Tháng 5, chào em mùa yêu mới
Tháng Tám 29, 2018
Này cafe, ta không thể thiếu mi
Tháng Tám 29, 2018
me don than

Hình như, khi đối diện với một người nào đó, từ góc nhìn của họ, mình có quá nhiều thứ cần phải học

Gặp khách cũ kể chuyện lang thang,

Hai anh em ở cùng bầu trời Saigon  mà chắc phải 4 năm rồi mới gặp gỡ. Ngày xưa, nhân duyên lần đầu anh làm khách tới quán Cỏ. Cũng là người đầu tiên lưu bút yêu mến khu vườn yên tĩnh đó.

Rồi Cỏ đóng cửa, anh qua MTV tiếp tục ủng hộ. Đùng phát mình chia tay MTV vì ưu tiên Hoàng An. Cũng may nhờ facebook anh em, bạn bè cũ còn giữ liên lạc. Nhưng hẹn mãi nay mới có dịp ngồi lại. Nhắc tới nhắc tới lui, mới đó mà vận vật đổi thay. Mừng nhất là, hai anh em vẫn trân trọng nhân duyên ngày cũ.

Anh hỏi vừa rồi sang Campuchia vui không? Ngồi chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cả hai đều thừa nhận Campuchia làm du lịch hơn hẳn Việt Nam. Anh kể con người ở đó thật thà đến độ hôm qua khách trả tiền xe tuk tuk dư, hôm nay họ chở khách đi nữa nhất định không thu thêm, vì hôm qua đã đưa luôn phần bữa nay rồi. Làm mình nhớ chuyện bỏ quên máy ảnh & điện thoại trên tàu mà không mất. Gặp xứ khác, chắc xui nhiều hơn hên!

Tự nhiên giờ này nhớ những con đường rợp bóng cây xanh ở xứ Cam. Nhớ Kampot quá thanh bình, Koh Rong biển êm đềm… nhớ những cuộc hạnh ngộ định mệnh ở khắp nơi trên hành trình lưu xứ. Nhớ những cái siết tay yêu thương trong đời thật lạ, tự nhiên bỗng thấy mình thật sự quá may mắn vì được kết nối với rất nhiều trái tim và tâm hồn đồng điệu. Hình như, khi đối diện với một người nào đó, từ góc nhìn của họ, mình có quá nhiều thứ cần phải học.

Như đứa em chiều nay bảo chị thu cái tôi bé lại, đừng mong cầu tham sân. Đời tự khắc sẽ có cái vui của nó. Vui trong tự nhiên là vui rất thật.

Mọi thứ đang đúng là như vậy.

Rất biết ơn những gặp gỡ hôm nay,
————
Saigon, Q1
07.06.2018
Hoàng Oanh Lê

#binhyensaugiongbao