Hòn Dăm, Phú Quốc

Hòn Dăm, Phú Quốc

Ngày trở lại, đảo Ngọc đón mẹ con ta bằng cơn mưa trắng xoá. Cậu Q và các sư huynh của mẹ rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ mẹ di chuyển hành lý. Lần nào về với biển mẹ cũng như được về quê. Nói không phải khoe, mặt mẹ cũ sờn đi đâu ai cũng nhớ. Hầu như, dải chữ S nơi nào cũng có tình bằng hữu. Nếu mà nói đi thăm họ, mỗi nơi lưu trú một tuần thì có lẽ phải mất cả năm mới thăm nhau đủ. An nè, lớn nhanh để góp mặt vào dự án của mẹ nha.

An ơi, Mẹ tặng con chuyến Phú Quốc kỉ niệm lúc con biết đi. Chúng ta có một kỳ nghỉ thật thú vị ở Đảo Ngọc phải không? Mẹ hứa đưa An đi biển mà mãi tận đến giờ mới có thể tranh thủ. Mẹ thích thả con nổi lênh đênh trong cái phao giữa biển mà con chẳng sợ. Mẹ còn ngắm em chơi với mấy bạn chó hồn nhiên mà xúc động vì con thực sự được tiếp cận thiên nhiên, được nghe sóng biển vỗ về rồi chủ động nắm tay mẹ dẫn ra cầu tàu xem cá, đến nỗi mẹ thấy nắng lên cố ý dắt con về mà con khóc không chịu. Thằng bé rất kiên nhẫn, bất chấp nắng mưa. Khoản này con hơn hẳn mẹ rồi!

me don than
Chúng ta có một kỳ nghỉ thật thú vị ở Đảo Ngọc phải không?

Cả ngày mẹ con ta ở trên đảo thật yên tĩnh, khác với ngoài Dương Đông hay bãi Sao lúc nào cũng nhộn nhịp thì nơi này không có ai ngoài chúng ta. Hòn Dăm, nằm trong quần hòn Thơm được mệnh danh là Robinson. Mẹ và con ở lưu trú ở homestay của cậu T giữa bốn bề là nước biển. Mọi thứ trong trẻo và vắng lặng. Vừa đến nơi, mẹ chỉ muốn vứt mọi thứ ào ngay xuống biển. Thích nhất là tự do!

Buổi tối, mẹ ngồi trên mỏm đá nghe gió lộng. Không có thứ ánh sáng nào khác ngoài chiếc phone của mẹ hắt lên thêm vài ánh sao trên trời chiếu xuống. Mẹ hít căng lồng ngực đưa sự dễ chịu vào bên trong rồi nhẹ thở an bình. Mẹ trân quý phút giây này, chúng ta đang một nơi mà rừng và biển bao quanh không có bất kỳ ai quấy rầy thì còn gì tuyệt bằng? Nhất là, thằng bé con của mẹ rất bình yên chạy lăng xăng trên cát thi thoảng lại gần tựa vào eo mẹ. An đáng yêu không tả xiết. Mẹ ngắm con độ rày có nhiều cử chỉ ngộ nghĩnh. Đúng là trẻ con biết cách gây nghiện người lớn.

me don than
Lang thang nhiều, nhưng mỗi nơi lại để trong mẹ cảm giác thật lạ.

Lang thang nhiều, nhưng mỗi nơi lại để trong mẹ cảm giác thật lạ. Mẹ định trong lòng lần sau quay lại bàn với cậu T chủ nhà sẽ bày trò thật khác. Làm sao vượt lên trên sự bán mua và dịch vụ, việc này… mẹ hứa sẽ quay lại kể sau. Còn bây giờ nhân dịp đảo vắng lặng, mình cứ tha hồ thưởng thụ. Lúc gần chia tay nhau, mẹ hỏi cậu T có cần mẹ viết review không? Cậu bảo cô cứ sặc mùi thương mại. Cậu chỉ cần mỗi mùa cô đưa An ghé lại thăm hòn Dăm rồi giữ nguyên kí ức. Chuyện khách khứa, việc đó là của cậu. Hay nhỉ? Ừ, mẹ không viết cho cậu nhé! Mẹ viết cho An của mẹ thôi. Cậu mà đọc được những chữ này, mẹ bắt tội đọc lén đấy! Cậu đền nồi cháo cá Bốp thơm lừng cho mẹ con An nha.

Mà nói thật, Robinson nơi này đúng chất! Mẹ chết mê chết mệt. Nếu không phải quay về thành phố bán bán, mua mua tung đồng xu đủ trò. Cậu cho mẹ với An xin ở lại làm hầu bàn hay ô sin gì đó? Nuôi cơm ngày ba bữa, thằng nhỏ được chơi suốt mùa khỏi bất an ngoài kia cớ sự. Khi đó, đời sống… thần tiên.
——————
Hòn Dăm,
21:34pm. 23.10.2017

#HoàngAn18m10days
#tựdothángngày

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …