Kỉ niệm ngày lội đèo đáng nhớ…

Viết cho lần gặp gỡ…
Tháng Bảy 5, 2018
me don than
Ngày đầu tiên đến trường
Tháng Bảy 5, 2018
me don than

Mỗi đoạn đèo đã qua là cột mốc đánh dấu đáng nhớ. Diễn tả cho đúng thì tâm lý bị tra tấn bầm dập. Phải hết sức can trường mới có thể vượt qua

Kỉ niệm ngày lội đèo đáng nhớ…

“Hôm nay, có người hỏi về đoạn dốc năm cũ. Mẹ An nhớ bày lai kể chuyện cả nhà nghe nha, dẫu sao đó cũng là kỉ niệm đẹp đáng trân trọng”
——-
Một ngày leo dốc tuyệt vời cho chúng tôi vượt qua những hiểm trở từ cung đường cho đến thời tiết cứ liên tiếp thay nhau. Mỗi đoạn đèo đã qua là cột mốc đánh dấu đáng nhớ. Diễn tả cho đúng thì tâm lý bị tra tấn bầm dập. Phải hết sức can trường mới có thể vượt qua. Như chơi trò sinh tử chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy trải nghiệm vô giá cho cuộc đời mình.

Đầu tiên là dốc Ghềnh Ráng cao thẳng đứng liên tiếp hơn 3km. Có đoạn phải dừng xe dẫn bộ vì không còn sức. Vừa hết đoạn này chúng tôi ráp vào đèo Cù Mông tiếp nhập vô đường hẹp có rất nhiều xe tải lớn. Xuyên suốt dọc đường quốc lộ 1A mở rộng thi công gây nhiều cản trở cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Những nạo vét đập phá khiến nhiều đá dăm lởm chởm tràn ra mặt lộ gây khó khăn khi đạp xe trên đường.

Qua khỏi đèo Cù Mông vào đến đất Phú Yên. Đoạn 25km về thị xã Sông Cầu đường xá ngổn ngang đầy đá bụi. Lúc tiến lên đèo Cao Phong (dốc Găng) dựng đứng cheo leo. Hơn 3km đạp hoài mà chưa có nhịp nghỉ nên đuối sức lại dắt bộ xe cỡ 500m thì buông dốc thênh thang. Đồng hồ công-tơ-mét của chúng tôi thả dốc tự do (không phanh) có lúc báo trên 60km/giờ. Thật khủng khiếp, chả bù lúc đẩy bộ hành lý lên cao khá là nặng nhọc.

Vẫn cung đường đó, Vòng Quay Yêu Thương đạp đều theo quốc lộ 1 vượt qua nhiều con dốc không tên khác nhau cho một ngày đáng nhớ từ đầu hành trình đến giờ. Cứ chưa đầy 20km lại thấy ngọn núi trước mặt là biết sắp phải “ăn dốc” rồi đây!

me don than

Qua khỏi đèo Cù Mông vào đến đất Phú Yên.


Sau khi hì hục chinh phục dốc Găng, chúng tôi chạm đến đèo Tam Giang. Đường lên dốc thoai thoải, dễ chịu. Tuy nhiên cánh xe khách tranh lấn khiến tôi có lần bổ nhào khi đang lên đỉnh. Họ chạy tốc độ cao, gió ngược tạt vào xe đạp chở nặng làm tay lái chao đảo, cố gắng bình tĩnh hít căng lồng ngực để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Thầm nghĩ, lúc này mà ngã thì rất dễ tiếp tay cho xe sau trờ tới gây tai nạn.

Toàn bộ đoạn đường rất nhiều xe tải và xe khách nhô lên tranh lấn. Họ hoàn toàn vô cảm, không ý thức giảm tốc độ khi leo đèo hoặc tránh nhường xe khác, cứ tiến lên nhấn ga hùng hổ. Có vẻ như nhiệm vụ của các xe là tự biết mà tránh nếu không muốn chết! Đó là nguyên tắc chung khi xe nhỏ tham gia giao thông cùng xe lớn.

Hết đèo Tam Giang là đến đèo Quán Cau. Đây cũng là con đèo cuối cùng cho hành trình 90km từ Qui Nhơn về Phú Yên. Lúc này, trời kéo mây đen kịn và những giọt mưa bắt đầu tuôn xuống đúng lúc lên đèo. Cánh xe tải càng vội vã tăng lên, xe máy cũng được dịp tranh thủ phóng nhanh. Tôi lẩm nhẩm họ vội điều gì khi cơn mưa tới? Nhanh mà không an toàn thì là được hay mất?

me don than

Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì con dốc cao lại hiện ra sờ sờ trước mặt.


Đổ hết mấy con dốc dài vào thị trấn Chí Thạnh chúng tôi gặp phải bao nhiêu là dốc. Vẫn chưa kịp hoàn hồn thì con dốc cao lại hiện ra sờ sờ trước mặt. Leo mãi hơn 4km ngó tìm chẳng có tên đèo hay cột mốc chỉ dẫn gì cả. Có lẽ, do làm đường nên công nhân họ tháo dỡ luôn rồi.

Mùa này, dịp gần Tết các xe khách phóng nhanh vượt ẩu, họ cố tranh giành từng tấc đường bất chấp xe đạp đang đi nép vào làn trong cũng bị lấn ép. Còi xe cứ thi nhau hét loạn lên. Trong số những người tham gia giao thông trên đường nếu yếu tim mà trải qua cảnh tượng này sẽ hoảng sợ ngất xỉu. Tôi nhận định phần lớn tài xế không có tâm. Họ cứ lao vun vút cho được phần mình còn người đi đường ra sao mặc kệ! Tầm nhìn gần họ cứ bấm còi cho các xe dạt vào lề, còn các xe nhỏ một là tự tránh để bảo vệ chính mình, hai là bị xe lớn va quẹt rồi chẳng may cán chết.

Đa số thói quen của xe lớn không hề có chuyện nhường đường hay chờ đợi ai cả. Tai nạn đau lòng cũng xuất phát từ đây. Do thiếu ý thức, vô lương tâm, tranh thủ, bất chấp… Đến khi sự cố xảy ra thì họ thoái thác, né tránh, viện cớ do hoàn cảnh này, nọ. Không phải họ gặp xui xẻo hay vô tình. Đằng sau các hậu quả đều có nguyên nhân của nó.

Ngày hôm nay, là ngày chính thức tôi được trải qua nỗi kinh hoàng khi tham gia cùng các dòng xe tải lớn, nhỏ… Suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trên các chặng đèo hiểm nguy. Xét thấy, nếu mình đi đúng vạch và chấp hành đúng luật giao thông cũng chưa an toàn khi các bác tài hăng máu phóng nhanh. Làm sao để họ thay đổi thái độ lái xe trong điềm tĩnh? Nếu cảnh sát giao thông các nơi bố trí bám sát tăng cường xử phạt thì có giảm thiểu được những tai nạn đáng tiếc, thương tâm.

Họ lái xe để đạt được mục đích đến nơi đúng giờ nhưng chưa nghĩ lớn để đảm bảo an toàn tính mạng. Có bao nhiêu người chết oan uổng khi tai nạn trên đường? Bắt giam họ thì gia đình người ta cũng mất mát tang thương. Mỗi khi nói tới phần lỗi họ đổ tại phố xá Việt Nam qui hoạch cẩu thả. Biển báo chỉ dẫn chỗ có chỗ không, đường đoạn to đoạn nhỏ cắt ngang xẻ dọc… Thành ra, mọi người cũng vịn vào đó mà sai phạm chứ ít khi nhìn lại hành vi điều khiển phương tiện của mình.

Đúng ra, khi gặp đoạn hiểm trở chúng tôi nên dừng nghỉ. Nhất là chỗ thị trấn Quán Cau trải đá lởm chởm không có đèn đường. Cả 2/3 quốc lộ bị thu hẹp khi công nhân chặn bớt nhằm thi công tráng nhựa. Phần còn lại bó hẹp phải phục vụ hai chiều cho các phương tiện. Thế là các bác tài hung hăng tranh lấn. Đi đêm khá nguy hiểm vì chưa thuộc đường, tầm quan sát kém và nhất là ổ voi liền kề. Chúng tôi gần như đạp đi trong vô thức mặc dù xe có lắp đèn cũng chào thua với các anh xe tải bật đèn pha ngược chiều. Bao nhiêu ánh sáng của các xe cứ liên tục loé lên bắn thẳng vào đoạn trước mắt. Phải bĩnh tĩnh đi chậm và ước mong tiếp thêm đoạn nữa sẽ có đèn đường. Có vẻ, hơn 5km vật lộn với bụi mù và ổ gà trong không gian hết sức tối tăm mà vẫn phải đi vì không còn lựa chọn.

 

Tới đoạn cây xăng dừng nghỉ chúng tôi gặp hai anh bạn đến từ Kerkyra cũng đi xe đạp từ Băng Cốc về Sài Gòn. Họ than thở khó mà qua nổi đoạn xấu này. Cả đám chúng tôi bật cười vì cùng tâm trạng. Bấy giờ, muốn dừng nghỉ tại đây cũng khó vì không có nhà ăn hay quán trọ. Chỉ là khoảng không mênh mông của đường đá, rào chắn, còi ô tô và tiếng xé gió của các phương tiện khác. Hội ý một lúc chúng tôi quyết định lấy hết dũng cảm vuợt qua gian nan tiến tới mục tiêu 15km nữa là đến thành phố Tuy Hoà.

me don than

Đèo Tam Giang – Phú Yên

Cả ngày phải leo dốc rã rời nhưng không mệt. Chỉ mệt cho cảm giác sợ hãi bủa vây lúc chiến đấu với mặt đường lòi lõm khi đêm đã xuống. Đây là kinh nghiệm lớn mà chúng tôi phải học nhằm giảm thiểu khó khăn cho lần sau. Đúng là có đi mới thấy ngộ ra nhiều điều. Khi chưa có thông tin về quãng đường phía trước thì tốt nhất là đợi trời sáng rồi mới đi. Không nên đánh liều rất nguy hiểm cho tính mạng.

Cũng bằng sự kiên quyết không lùi bước, cuối cùng Vòng Quay Yêu Thương đến thành phố Tuy Hoà trong niềm xúc động dâng trào. Nhớ lúc tiến vào đại lộ Hùng Vương đang thênh thang yên ả tôi không dám nghĩ rằng mình đã chinh phục 6 ngọn đèo tốt đẹp. Với tất cả những gì đã chứng kiến trên trục quốc lộ 1A mới thấy mình dám bất chấp cảm xúc và chiến thắng bản thân.

Với mật độ xe tải xe và xe khách bắc nam nghìn nghịt, đường thi công rút hẹp xe càng đông đúc hơn. Đã vậy còn leo đèo triền miên mà vẫn bình an về Tuy Hoà đúng lịch. Có lẽ, nhờ Trời phật gia hộ cho chúng tôi đến nơi an toàn để kịp thời ghi chép lại kỉ niệm nhớ cho hành trình đạp xe xuyên việt của mình.

Vâng, hạnh phúc vô bờ khi được leo lên chiếc giường tinh tươm duỗi thẳng chân rồi đánh giấc thật say!

Cảm ơn về tất cả…

#VòngQuayyêuthương  

Tuy Hoà
21:20’pm. 01.02.2015
—–
Tổng số đèo đã vượt:
1. Ghềnh Ráng -4km
2. Cù Mông- 4km
3. Không tên-2km
4. Cao Phong- 3km
5. Tam Giang- 3km
6. Quán Cau- 4km
7. Dốc dẫn từ Chí Thạnh vào thành phố. Thêm vài con dốc cao chất ngất… 😉

#HoangOanhLe