CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, những người thật tâm thực sự mong mỏi gặp. Và những người không nên gặp. Để dặn mình biết nâng niu thời gian, yêu thương nhiều hơn những điều ý nghĩa cất sâu trong tim chờ ngày chạm khẽ, vỡ oà cảm động. Người ta đến một lúc thấm đẫm gió sương thì không còn những mong cầu gì to lớn nữa. Chỉ cần mỗi ngày được bình an làm điều mình thích, được thấy người thương vẫn còn bên cạnh, được ngắm cây cối xanh mơn trong vườn nhà, được trò chuyện với con, thăm hỏi bạn bè và yêu thương nơi xa. Như vậy là quá đủ với hiện tại.
Hôm qua, người bạn chơi lâu năm nhắn tin nói dù không gặp nhau nhưng vẫn luôn dõi theo và cầu nguyện cho mình có nhiều điều tốt đẹp. Cả hai nhắc chuyện cũ, nhắc kỉ niệm ngày bão tơi bời bạn lo mình đói không dám ra ngoài nên tự chạy đi mua bánh canh cá lóc, đúng quán mình thích mang tới nhà cho mình ăn xong bạn mới yên tâm ra về. Cũng 17 năm rồi, bao nhiêu thứ xảy ra cuốn xô tất cả, nhưng tụi mình vẫn yêu thương nhau dù mỗi đứa một nơi. Rồi hỏi nhau chuyện con cái, gia đình… Bạn ao ước có ai đó tử tế bao dung đến yêu thương đỡ đần cho mình. Chẳng lẽ cứ cô đơn thui thủi như vậy hoài? Mình rep lại: Ừ, đương nhiên là sẽ có. Kiểu gì rồi cũng có. Vì mình xứng đáng! Cứ chờ đợi thôi. Bạn nói dù không có ai thì vẫn còn có mình. Đối với người ta thì cách trở nhưng với mình chỉ cần một chuyến bay là ngay bên cạnh rồi. Đọc tin nhắn đó mình tăng thêm sức mạnh ghê gớm, như một loại vitamin kéo nhanh về phía trước.
Nếu không thể sống cuộc đời tốt đẹp để trả ơn những ân tình của mọi người dành cho mình, chắc là khoảng đời sau sẽ khó chịu lắm. Vì vậy, mình phải hạnh phúc, thành đạt để sau này gặp nhau bạn không thở dài lo lắng cho mình nữa, lúc đó chỉ có cụng ly chúc mừng thôi. Cảm ơn những tin nhắn nhỏ xíu của bạn. Nó như cơn gió mát lành thổi ngang tâm hồn mình, như một phần kí ức giữa chúng ta vẫn hoài cất giữ. Rồi các con sẽ lớn, tụi mình sẽ già đi nhưng những gì dành cho nhau sẽ còn xanh mãi.
Gửi bạn điều trong trẻo sáng nay có cánh hoa xuyến chi trắng xinh rung rinh đón gió. Và cơn bão đã thôi không còn đến nữa. Ngoài hiên, nắng đã lên rồi.
Tặng R, tình bạn đẹp vô cùng của Oanh.
Nam Ban yên bình, 29/09/2020
Lê Hoàng Oanh

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …

Tuổi Thơ… Chỉ một lần trong đời

Hồi đó tôi là đứa rất ham chơi. Sợ con nít. Nhưng đến khi làm mẹ của con rồi, mọi …