Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng “rừng rú” thiếu thốn đủ thứ.
Còn tôi thì vẫn kiên định dẫn theo đứa trẻ về dựng căn nhà nhỏ ở đó. Mẹ miễn cưỡng đi cùng và chúng tôi gồm ba người hằng ngày sống quanh quẩn bên khu vườn cỏ xanh với chim muông, cả tiếng thác Voi rì rào không ngừng suốt đêm ngày.

Từ hồi bé thơ tôi luôn cảm thấy mình thuộc về rẻo đất khỉ ho cò gáy nào đó. Thuộc về rừng rậm thiên nhiên, ở đó không xô bồ ồn ào quần xanh váy đỏ, không xa hoa chen lấn. Không phải sống theo nét mặt của ai khác. Chỉ cần ở nơi yên tĩnh, được tự do làm điều mình thích ngày hai bữa đơn sơ sống bình yên vui vẻ bên người thực sự thương mình. Bạn bè chơi thân lắm đứa chửi tôi khùng. Vậy mà phải gần tứ tuần tôi mới có được cảm giác đó sau những trận bão giông chìm nổi xô đẩy đời mình. Tôi nói với mẹ còn được trở về sống thật với chính mình là còn may mắn chứ có rất nhiều người đến già rồi vẫn chưa biết mình thực sự muốn gì và đi đâu?

Và sau hết thảy, tôi bắt đầu nhìn thấy bình minh nơi này tuyệt đẹp. Ảnh: hoa Cà ri Nhà Cỏ 

Họ có thể có tất cả nhưng có khi cũng không còn lại gì ngoài số tuổi với sự hối tiếc dằn vặt giá như ngày đó quyết định buông bỏ những vọng tưởng, tham đắm sớm hơn thì có lẽ bình yên theo họ gần hơn.
Nhớ giai đoạn đầu hoà nhập thực sự không dễ dàng, những ngày mưa lầy lội con đường đất đỏ gần như chia cắt. Thời gian đầu mọi thứ hoang sơ, điện nước chưa có, mưa lầy đất đỏ trơn trượt. Tôi lái con Mitsu về nhà mà trượt bánh xuống mương nhờ máy cày kéo lên suốt. Sau này, có thêm vài người về hò hét nhau đổ bê tông điện đường sáng sủa, cũng nhờ những thử thách dấn thân để sinh tồn, điều đó đã rèn luyện cho tôi có thêm bài học mới.

Bài học của những ngày tập sống tối giản quay về bên trong để thu xếp những rối ren của đời sống vật chất đã từng chiếm chỗ quá nhiều trong tâm trí. Những nỗi sợ hãi, sân giận khi người ta quay lưng bỏ mặc mình với đứa con đỏ hỏn chưa dứt sữa. Của những tháng ngày mê lầm trả giá vì đặt trái tim và tình yêu không đúng chỗ, và cũng từ đó tôi biết yêu quý chính mình nhiều hơn. Biết tha thứ, tập lại những ý nghĩ vở lòng rằng ai trên đời cũng có vài lần vấp ngã rồi tự đứng dậy. Đó mới gọi là quá trình lập thân và trưởng thành.

Và sau hết thảy, tôi bắt đầu nhìn thấy bình minh nơi này tuyệt đẹp. Mỗi buổi sáng pha ấm trà ngồi ngắm sương tan trong nắng lên, buổi chiều đi bộ trên con dốc cao nghe mùi cỏ cây trong lành mát dịu. Buổi tối ở cùng ếch nhái, đủ loại côn trùng thì thầm tạo thành hợp âm thú vị mà chỉ có nơi núi rừng thanh vắng mới có. Cả những đêm đom đóm bay lập loè khiến cả nhà reo vui thích thú. Chúng tôi bắt đầu hiểu mình đã thực sự tự do và tận hưởng những ngày đơn sơ quý báu. Ở đây, nếu ngày mưa thì đóng cửa đi ngủ sớm, ngày nắng mang đồ ra phơi, và nắng hay mưa cứ tự nhiên kệ. Ở đây không cần phải chạy dealine hay cần thêm thành tích gì nữa, chỉ có đời sống đơn sơ thanh tịnh nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn thô mộc được trở về với chính nó.

Bình yên khi chạm vào cỏ cây

Dần dần, qua những mùa gió sương bản ngã của tôi không còn ngoạ nguậy nữa, cảm xúc như giận dữ, sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin đã không còn chỗ nữa. Những điều bình yên đã gạn lọc cho tâm hồn ba người chúng tôi biết chấp nhận, yêu lấy những gì đơn sơ hiện hữu. Từ cành cây cọng cỏ, từ ánh mắt biểu cảm của đứa con trai bé nhỏ chơi đùa với em chó, từ cử chỉ con mèo lười tắm nắng, từng chút nhỏ nhoi vậy mà đã khiến chúng tôi vô cùng yêu quý và thích nghi bằng sự dễ chịu dung dị nhất của không gian núi rừng.

Phải rồi! Cuộc sống làm gì có đúng sai. Chỉ có kết quả sau mỗi lần lựa chọn. Hạnh phúc làm sao trong ngôi nhà chỉ ba người mà tràn ngập tiếng cười. Tôi không còn mong cầu gì ngoài tiếng cười của hai người tôi yêu.
Biết ơn những ngày gió sương đã qua. Bình yên là khi trái tim mình biết đủ.
[Trích: Nhật ký bỏ phố về rừng]
__________
Nhà Cỏ bên Thác Voi Nam Ban, 09/2020
Lê Hoàng Oanh

Những tấm ảnh được chụp vào trưa chủ nhật, mấy mẹ con đốt lửa nướng cá. Món này ở miền tây người gọi là “cá Lóc nướng trui”, muốn ngon phải nướng lửa rơm hay củi. Ăn kèm với mắm me rau sống là ngon hết xẩy.

Chén mắm này là đích thân An đi hái ớt cho ngoại bằm bỏ vô đó. Rau thì ra vườn có sẵn, thêm mớ lá cóc non mới lặt rửa bỏ ra rổ để dành lát gói cá chấm mắm ăn trừ cơm. Vậy là có ngày cuối tuần đơn sơ vui vẻ, cuộc sống hiện tại không cần gì nữa, chỉ cần có người thương bên cạnh là đủ. Con trân quý phút giây này.
Bữa trưa chủ nhật gần gũi thiên nhiên
Mẹ đích thân làm món này
Cả nhà hồi hộp chờ đợi
An đi hái ớt cho ngoại bỏ vô tô nước chấm “thứ thiệt”
Bữa trưa đến rồi
một góc xanh xanh trong vườn
Mấy đứa sáng nay

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …

Tuổi Thơ… Chỉ một lần trong đời

Hồi đó tôi là đứa rất ham chơi. Sợ con nít. Nhưng đến khi làm mẹ của con rồi, mọi …