Thấy gì trên đoạn đường đã qua?

   Sài Gòn vào mưa. Lúc này phố chẳng thể mát trong như trời mùa hạ. Tôi bó gối ngồi đọc sách và thưởng thức ly Arabica ngây ngất. Định bụng tối sẽ có cuộc hẹn bất ngờ với người đàn ông lạ rồi dăm ba câu chuyện cho đời bỗng vui hơn

Đồng hồ điểm chiều. Nhìn ra lớp cửa kiếng dòng mưa đã tạnh. Gấp sách lại tôi quyết định đi bộ ra chỗ hẹn. Tầm bốn cây số, không xa nhưng chắc có nhiều thú vị. Tôi sẽ đi thật chậm như để nhắc mình lắng lại với dòng cảm xúc từ tháng ngày bão nổi.

Con đường này đã hai mùa sớm tối lại qua bao lần. Vậy mà có mấy lần ghi dấu? Người ta có vô vàn lí do để vội vã? Chỉ những khi tâm trí chưa yên thì bật dậy kiếm tìm một chút gì thắp lên cho động viên mình. Ừ, đường đời phải có khúc quanh. Cố gắng thêm chốc nữa, phố vui đang chờ.

Rời ngã tư đầu tiên, ngang qua dãy nhà mặt tiền nhìn vào thấy mọi người đang quây quần cơm tối. Hạnh phúc nhỉ? Gia đình và bữa tối. Nó ấm áp ru kéo tất cả tình thâm về gần, có khi chỉ ăn uống đơn giản vậy thôi là đủ yêu thương. Mà tôi biết…Không phải gia đình nào cũng có.

Ngày xưa, tôi nước mắt ngắn dài khi ngồi chung mâm cơm với gia đình. Có hôm nguyên chén cơm bay vô mặt vì quên trái ớt. Sợ đến mức tới giờ ăn là bới tô riêng. Hầu như chưa có bữa nào được vui trọn vẹn trong cái không khí ngột ngạt và sặc mùi bạo hành. Ôi, tuổi thơ đã qua còn sao nhớ mãi?

Hôm nay cuối tuần, ngang qua các quán nhậu chật kín chỗ. Có quán thì đang tiệc thôi nôi, quán thì hát cho nhau nghe ầm ĩ nhoè nhoẹt chẳng rõ lời. Thế cũng vui, nhưng nếu âm thanh nhỏ lại sẽ tốt hơn, tôi sợ những tiếng ồn. Sợ cái gì mà cứ phải gồng lên quá mức của nó. Thật tội nghiệp!

Mặc dù, tự nhận mình cũng khá chai lì. Nhưng cũng rất mong manh. Hay có lẽ, một kẻ quê mùa như tôi nghe hoà tấu trong đêm tối lặng lẽ quen rồi. “Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi”. Đấy, lại nhớ cung trầm của Trịnh. Ơ hay, cứ rỗi rãi là mơ mộng.

Đi thêm đoạn đến cầu kênh, trước mắt tôi là chiếc xe đạp treo đầy những chú vịt màu vàng thật tươi. Anh này đi bán niềm vui cho trẻ nhỏ, à không. Bán cả cho những kẻ lớn xác như tôi nữa chứ. Dừng lại muốn mua thật nhiều, treo khắp căn phòng nhưng nghĩ mình đang đi gặp người ấy. Tay xách nách mang sao xuể? Một con thôi, một cho tất cả. Thế là, vai mang balo và tay thì dung dăng chú vịt, miệng nghêu ngao với tình ca cũ. Có vài nhóc con đang ngoái lại nhìn. Đoạn đường tối nay…dường như ngắn lại.

Qua khỏi phố xá xập xình, rẽ vào Quán Cỏ, cũng tiện đường và muốn dừng nghỉ một chút trước khi ra gặp anh. Mọi cảnh vật nơi này thật ấm áp, những khúc gỗ hờ hững trên vách, những câu thư pháp của anh hoà sĩ tài ba, những kỉ niệm ướt nhoà trên trang giấy của người bạn viết vội lúc chia xa…Tất cả, là những là kỉ niệm vàng son quý giá. Mang tiếng là quán nhưng không có người khách nào cả. Tôi ví nơi này như chỗ chứa đựng đám kí ức bùi nhùi cố ôm lấy vạt cỏ gồng mình sau cơn mưa trĩu hạt. Mọi thứ rất êm đềm, lắng sâu mà khoắc khoải. Vì sao thế? Phần hồn nó vậy, muốn khác hơn? Tôi làm không được. Tự hỏi lòng đành cho nó hoang vu giãy chết sao? Có cách nào không? Kinh doanh chứ có phải trò đùa. Biết thế, vẫn…buông xuôi.

Rời quán với ý nghĩ miên man về khát vọng, niềm tin và quyết định? Sẽ cần thêm những gì cho hành trang tới? Thất bại là lẽ phải của thành công. Không có cánh cửa nào khép chặt, có điều mình chưa dùng hết sức để mở nó. Ngó tôi, hình như vẫn cứ lấp ló và chưa có động tác hữu hiệu nào đối với cánh cửa cuộc đời mà mình phải mạnh dạn bước qua.

Tôi tiếp tục đến ngã tư đèn đỏ. Cả khu phố nhộn nhịp lại hiện ra, những quầy hàng thời trang đủ sắc. Đây là khu công nghiệp, khách hàng và người bán đều là công nhân. Sau ngày làm việc, họ cũng cần giải trí và mua sắm. Tất nhiên, ai cũng phải cần tìm lấy nguồn vui sống cho mình.

Còn vài trăm mét là đến chỗ hẹn. Lạ nhỉ, tối nay đi bộ khá xa mà chân không thấy mỏi. Trong tim vừa có chút rộn ràng loé lên. Đang mong điều gì? Tôi xoè tay như hứng lấy nhiều an bình và mở rộng trái tim. Đoạn đường rồi cũng qua, tôi bảo mình phải học thêm nhiều bài học mới. Đầu tiên là phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi quá nhiều gia vị, biển đời cũng quá mênh mông cho tôi ngụp lặn mát lành. Vậy mà sao chưa biết thứ tha và nới rộng chân tình.

Nếu còn có ngày mai, nắng sẽ lại ửng hồng. Mọi khát vọng trong tôi rồi sẽ được bừng cháy. Hãy sống trọn vẹn với giấc mơ. Rồi những dang dở đều được hàn gắn. Phải vững tin như thế! Đến nơi rồi. Có bàn tay vẫn đang vẫy gọi. Kéo ghế ngồi bảo người ấy rót đầy ly, sẽ uống cạn đêm nay.

(#Cỏ Dại)
23.06.2014

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …