Về quê.

Viết cho người đàn ông đi về phía yêu thương- Cỏ Dại
Tháng Tám 4, 2018
Viết cho con
Tháng Tám 5, 2018

Về quê

Về quê lần này nhìn cái gì cũng bàng bạc cũ cũ. Cả cái thành phố Long Xuyên vẫn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, đổi mới. Những con đường, những con người mấy mươi năm vẫn yên chỗ đó và giữ nguyên công việc đó. Qua vài nơi ghi dấu kỉ niệm, mùi kí ức của ngày tháng đau thương chợt ùa về. Niềm vui, nỗi buồn và vô số những tâm tư đang trộn lẫn…hoà thành một mớ bòng bong trĩu trịch.

Lần này, trở về quỳ rạp xuống thành tâm lạy bàn thờ tổ tiên vì những lí do trắc trở nào đó. Muốn củng cố đức tin. Rằng là, mình cũng có quê hương nguồn cội, có nơi để nương tựa và có niềm hy vọng đâu đó nhắc nhở. Mỗi lần muốn dợm buớc là phải quay lại tự hỏi. Đi đâu vậy? Đi đâu cho xa? Nhà mình ở đấy sao không về. Về đi, ở đâu hơn quê hương?
Vậy mà…về lần nào cũng thấy mình rỗng rát. Như đám sâu bọ đục khoét ở bên trong quả táo, nát hết rồi mà ngoài da còn nhẵn bóng. Lấy mắt thường để nhìn sức mấy mà nhận ra.

Lần này, trở về như cuộc hình hương cho tâm hồn. Cúi lạy những bậc cao nhân xin lượng thứ ngạo mạn, bứt phá nhánh vô minh. Ru kéo bình an và sự cứu rỗi nào đó cho kẻ phàm này vơi bớt muộn phiền. Dù vẫn biết… Phận mình mỏng, phước báu chưa đủ để tích tụ cho vận mệnh nên số phần còn lận đận.

Thì vẫn đang ủi an mình bằng vô số lạc quan. Không dám than khổ, không dám ngó lên, và lúc nào cũng cười nức nẻ tự xưng sống như mình quá sướng, quá tự do. Quá may mắn hơn kẻ khác. Chẳng phải? Muốn làm gì thì làm, ưng chi cũng được. Thiệt vậy, nhưng sao ngó thấy con tim nó bỏng rát chật chội. Nó cau có khát cháy vài cơn gió của tình yêu thương trong mái ấm gia đình. Ai cũng vậy, hễ thấy mát là dễ chịu. Mát bằng cách nào, có khi tự mình cũng chưa biết định nghĩa sao cho đủ ý nữa là…!

Còn bây giờ, thực sự tâm tính đang nóng quá! Nóng hơn mùa hè đổ lửa, trong lòng ngó thấy như bãi sa mạc. Muốn tuôn hết sự hài hoà, múc vài gáo nuớc của khoảnh khắc vô tư còn sót lại hất vào mặt để còn nhận biết đâu là niềm vui. Đâu là khổ hạnh mà ai ai cũng phải chèo chống vượt qua.

Lắm lúc, muốn quản lí thân tâm thật không dễ. Như con khỉ chuyền cành, nhảy nhót. Nó bất kham trong giai đoạn này. Đành thôi, cứ lặng lẽ quan sát nó. Chừng vài ngày chắc sẽ ngoan ngoãn thôi.

(Cỏ Dại)
3:31′ pm. 15.014.2014