BÂY GIỜ TRỜI SANG THU

BÂY GIỜ TRỜI SANG THU

Chào tháng tám dịu dàng, tôi nhắn tin rủ cô em chạy qua quán cũ leo lên căn gác ngồi nghe tình ca. Cũng quá lâu rồi không tìm về kỉ niệm, thuở muốn đi xem nhạc là phải để dành tiền, chờ đợi đến ngày ấy, vào quán sớm chọn góc bàn đẹp ngồi xí chỗ. Đến lúc nhân viên ra hỏi uống gì? Phải tần ngần lựa món nào rẻ nhất, rồi ngồi ở đó nghe cho đến bài cuối cùng mà chưa muốn đứng dậy ra về.

Hôm qua chị bạn nhắn O có ổn không? Chị thấy ảnh An ghiền quá! Tôi khoe với chị thằng bé mỗi ngày rất tình cảm, biết ngồi yên nghe mẹ đọc truyện, biết mẹ hát rồi lấy tay vỗ vỗ như động viên mẹ tiếp nữa đi. Như sáng nay, hai mẹ con cùng ngắm hồ bơi, tự nhiên con nghiêng đầu áp mặt vào má mẹ. Tôi ước gì lúc đó mọi thứ cứ đứng yên cho tôi giữ hoài giây phút đó với con. Cũng chưa kịp dạy, mà nó đã biểu cảm yêu thương mẹ. Giờ thì tôi hiểu sao các bà mẹ cứ tan chảy, cứ ngây ngất với đứa con của mình. Làm sao mà buồn cho được, có thằng bé con trong nhà, mọi thứ như tái sinh.

Đêm nay ngồi trong căn gác cũ, nhớ lại thời MTV, tôi và ĐT xách đàn ngồi trước hiên chờ khách, ngoài trời thì mưa gió tả tơi nên không ai đến cả. Nguyên cái quán có ba đứa nghệ sỹ nửa mùa nghêu ngao đủ thứ tình khúc, hát chưa thoả chúng tôi xách chai voka ra ngồi dưới gốc cây “lảm xảm” chuyện đời. Tất nhiên, khi đó chưa có Hoàng An, đời sống cũng nhẹ nhàng chưa như từng có cuộc bể dâu nào, chỉ quẩn quanh với cái quán rồi mỗi chiều ông bạn già ghé hai ông cháu luyên thuyên bất tận về âm nhạc, có lần tôi còn đòi thừa kế gia tài mấy trăm cái đĩa gốc dễ chi còn ai giữ lại như ông. Vậy mà, đùng cái tôi bỏ ông, bỏ lại đám lính ngơ ngác với những người tri kỷ. Bởi, đời sống sẽ phải có thay đổi. Nghe đâu bây giờ ông cũng rời xóm cũ bán nhà đi nơi khác.

bay gio troi sang thu
Sở dĩ tôi thích mùa thu là vì xem đó là mùa an hoà nhất năm.


Bà ngoại An dạo này cũng bớt càm ràm về ba nó. Từ cái dạo tôi bảo thôi mẹ hãy xem như con lầm lỡ hoặc thụ tinh nhân tạo không mất tiền. Đừng nói tới ba nó nữa, nếu có nhắc thì cảm ơn nhờ con gái mình lấy nó nên mới có Hoàng An đáng yêu thế này! Trẻ con mau lớn lắm, bây giờ được sánh cùng tuổi thơ con cháu mình, điều đó quý giá không có cái gì qui đổi được. Chẳng phải sao? Còn hạnh phúc nào bằng khi được chứng kiến nụ cười có hàm răng bé xíu, được cảm nhận sự phát triển mỗi ngày mỗi khác của con. Nhanh lắm, mới sinh bạn ấy ngày nào ở phụ sản Hà Nội đau nhớ đời, mà nay bạn đã biết vỗ vai kêu mẹ cõng đi chơi. Mấy chốc nữa thôi, bạn nói chuyện líu lo cho nghe. Lúc đó tha hồ mà hỏi “An có yêu mẹ không ha?”

Vừa qua, có nhiều bạn inbox hỏi làm thế nào mà tôi đi qua bão giông điềm nhiên quá? Thật ra cũng không có gì đáng tự hào khi phải rời khỏi yêu thương như thịt da và hơi thở. Khó lắm chứ, bởi chúng ta là người, có trái tim và sống thật với cảm xúc bên trong của mình. Nhưng bạn hãy ví như cuộc chia ly vừa qua của mình giống như là một tai nạn đã xảy ra không thể thay đổi. Nếu bạn vịn được tâm đạo của chính mình đứng dậy, thì bạn sẽ được bình phục sớm. Có lần tôi nói với anh, làm gì cũng được. Miễn sao đừng ra khỏi bát chánh đạo đời mình. Thiệt một chút, đau một chút nhưng đừng gây nghiệp chướng. Bởi, nhân quả không chừa một ai. Thì, phần mình cứ đi tiếp chứ sao? Mất người nhưng đâu có nghĩa là dừng lại trận đấu. Ơ hay, tôi phát giác ra đội bóng của mình vẫn còn quyền thay người thì có gì mà đáng sợ?

Sở dĩ tôi thích mùa thu là vì xem đó là mùa an hoà nhất năm. Sau những cơn nắng hanh hao pha lẫn đám mưa muộn phiền thì trời thu là thứ khiến tôi dễ chịu nhất. Đêm nay, ngồi ở căn quán cũ. Tôi bỗng phì cười vì bài hát mình yêu thích tự nhiên hôm nay ai hát mà dở thế? Rồi tôi nói với cô em, chị không ngờ cảm xúc ngày ấy bay biến đâu cả rồi? Có lẽ, ngày hôm qua đã cũ… những xáo động hay bồi hồi cuối cùng cũng chỉ là khoảnh khắc. Mỗi người sẽ đứng ở mỗi thời điểm khác nhau để tự đong đếm sự an lạc của chính mình. Bỗng dưng tôi thấy mãn nguyện, thấy nụ cười của mình êm đềm và tự tại hơn bao giờ! Như sớm nay, tôi đón thu về bằng tất cả những hân hoan và tự hào với những gì đang trải đầy phía trước.

Thực sự, cuộc đời đã cho tôi quá nhiều, tôi không cảm thấy mình mất mát mà trái lại mỗi ngày tôi đều được nhận quà. Không của An thì của những yêu thương xa gần đem đến. Chưa kể tôi có sức khoẻ với tư duy tích cực không phải muộn phiền nghĩ quẩn. Để từ đó, tôi hiểu rằng, mình phải nâng niu tất cả những gì đang có! Và… cũng nhắc nhở mình trước những trái ngang của thế gian, hãy hoan hỷ mà cho đi.

Hello Agust
02.08.2017
I love my life ❤️
#MẹHoàngAn

 

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …