Cảm xúc ở Lý Bôn, tỉnh Thái Bình

Lỡ hẹn Vinh nhé!
Tháng Bảy 31, 2018
Chút lòng gửi đây
Tháng Bảy 31, 2018

Chào ngày mới với bạn bè tôi. Nhiệt độ hiển thị là của điện thoại đang 11 độ C. Nhưng bên ngoài sẽ thấp hơn thế vì trời trở rét mà còn kèm theo mưa.

Đêm qua thật ngon giấc nơi lạ. Hai đứa quấn cái chăn dày lắm! Có đi mới được cảm nhận văn hoá từng vùng miền. Suốt những ngày qua, phương bắc gợi lên niềm bãng lãng của khói sương, những cơn lạnh lẽo và khoảng cách địa lý của miền này qua vùng nọ. Lắm khi, vì lẽ đó nên giọng nói cũng thật là khác nhau.

Để khi muốn cần điều gì, mình phải hoán đổi cảm xúc. Nghĩa là, tôi trong tận miền nam xa xôi đến đây như chú Kim Đồng chứ chẳng dụng ý gì cao cả. Vậy mà, ngôn từ sử dụng cũng phải khéo hay khác hơn thì mới đi sâu vào đồng thuận.

Theo cách của địa phương thì tôi nói đưa tin họ bảo là tuyên truyền. Tôi giọng miền nam tranh cãi, nếu có tuyên truyền được hạnh phúc, tình thương để tất cả cùng yên ấm. Tôi, nguyện cả đời chỉ làm mỗi việc này mà không cần mọi người cho ăn hay trả công.

Mấy hôm nay cảm nhận rõ rệt bạn bè khắp chốn đều rất quan tâm và dõi theo hành trình xuyên việt của chúng tôi. Đó là một hạnh phúc mà không phải cứ sắp lịch là có. Mà nó xuất phát từ dòng suy nghĩ đồng cảm. Từ những đôi mắt của bệnh nhân đang mong chờ nhiều hơn nữa các đoàn ghé thăm. Hai chúng tôi, đôi lúc nhìn nhau bất lực trước những hoàn cảnh rồi phải kêu lên…Ơi sao khổ quá?

Rồi nhận ra mình giống nhau thật lạ. Như lúc dừng chân đoạn đến Thái Bình, tôi cắm cúi ghi chép lại thông tin các em để kịp đăng tin địa phương và gửi về kênh VOV quốc hội nhờ họ chuyển tải và kêu gọi thêm. Lúc tôi viết thì anh cũng loáy hoáy bấm điện thoại ở phần ghi chú. Thế là khoe với nhau về nội dung đã chia sẻ. Và điều trùng hợp đã xảy ra. Cả hai đều viết một nội dung liên quan đến một hoàn cảnh. Đó là bé Nguyên Vũ… Nói thật là, nước mắt ở đâu bỗng chảy nhoà trên má. Thương, mà không biết phải làm gì cho em?

Thế nên thay vì các bạn quan tâm, lo lắng, yêu thương cho chúng tôi trên mỗi chặng đường dài. Đó là phúc của hai đứa rồi. Nhưng hãy thương thêm các hoàn cảnh, hãy xem qua bản tin và hành động giúp họ. Bằng nhiều cách nào đó mà chúng ta có thể mang chia sớt yêu thương.

Họ ở đâu đó trên mọi miền đất nước mà chúng ta nghĩ rằng chỉ cảm nhận chứ chưa gặp. Thực ra, chẳng có khoảng cách đâu? Hạnh phúc và tình thương sẽ chèn vào đó để chúng ta cảm thấy họ ở rất gần và cần mình giúp. Tôi tin, điều cuối cùng ở cuộc đời này vẫn còn đó là TẤM LÒNG. Nếu không có lòng bi mẫn, liệu chúng ta khó mà yêu thương nhau.

Hãy phát tán những hạt giống yêu thương, hãy để cho sự sống và niềm hy vọng đâm chồi. Rồi những cơn mưa tình thương từ chúng ta sẽ tưới mát những thân phận khổ đau, bệnh tật. Cứ hãy tin, từ hôm nay đời sẽ đẹp tươi hơn.

(Cỏ Dại)

7:21’am 10.1.2015