Chút tình cho Quy Nhơn

Cho em quên tuổi ngọc
Tháng Bảy 30, 2018
Viết cho mùa xuân tới
Tháng Bảy 31, 2018

Sáng nay, Vòng Quay Yêu Thương đã đến BVĐK Bình Định thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp chúng tôi là anh Phạm Văn Ngọc. Trưởng phòng hành chánh quản trị. Anh có vẻ dè dặt đặt câu hỏi động cơ nào khiến hai chúng tôi đạp xe khắp các bệnh viện? Làm ngành nghề gì mà nhàn rỗi quá? Tôi bảo rằng đời người sống có một lần, ăn rồi cũng hết. Mình đi làm việc thiện được lúc này chứ mai kia khó biết. Mấy trăm ngàn cho một hoàn cảnh thì nhằm nhò gì? Nhưng không lúc thắt ngặt nhìn cái đơn thuốc cũng đủ tứa nước mắt anh à! Nghĩ vậy mà đạp thẳng tới bệnh viện chứ có chi đâu mà lạ hở anh? Anh phì cười rồi dẫn chúng tôi xuống khoa Nhi.

Cũng như bao lần đã ngang qua bệnh viện, khi gặp các bệnh nặng trên giường thì có tiếp xúc thêm với bố mẹ để hỏi han, an ủi. Những giây phút trong phòng hồi sức đó nặng nề và u buồn. Khi hỏi thăm cũng ngại nhắc đến bệnh tình cháu, chỉ động viên rồi nhanh chóng chuyển qua giường bệnh khác.

Vậy mà, lần này tôi luống cuống sáo rỗng như vừa đánh rơi cái gì đó khiến nó vỡ ra cứa vào lòng họ. Lúc tôi nói: “Chúc cháu mau hết bệnh về nhà” thì mắt người mẹ ứa ra từng dòng nấc nghẹn cố giải thích tôi chẳng hiểu gì về con họ. “Khổ quá cô ơi, sao mà hết bệnh được? Nằm thở máy không biết tắt khi nào?”

Phải, đó là sự thật cần phải đối diện. Kẻ vô tư như tôi đến đi như chớp mắt thì làm sao có thể hiểu… Người mẹ đó đau đớn đến cỡ nào? Tôi lén nhìn vào mắt chị như để xin lỗi nhưng chị co người lại, mắt nhìn trần nhà rồi vuốt ve thằng bé. Chị thấy tôi lóng ngóng bèn quay lại cảm ơn và đọc số điện thoại cho tôi ghi lại. Khoảnh khắc chợt ngắn thôi mà tôi nghe như có ai lấy kim đâm vào thịt da mình. Thiệt tình, trước những cảnh như thế tôi ước gì mình chai sạn hơn để xử lý tốt các cơn xúc động.

Nhưng không thể! Phàm cũng là người nên sẽ đau đớn và tan chảy khi cảm nhận họ như ruột rà máu mủ của mình thì làm sao trơ trơ được?Chia tay Khoa Nhi, chúng tôi đến không ồn ào thì ra về cũng lặng lẽ. Nhưng, một người mẹ trẻ chạy đến kể bệnh tình con mình trong nước mắt ý như chúng tôi đã bỏ sót hoàn cảnh cháu. Tôi lại một lần nữa chôn chân tại chỗ mà chỉ biết nói lời xin lỗi, lấy sổ ghi nhanh thông tin rồi nắm lấy bàn tay em như muốn truyền thêm sức mạnh. Chẳng biết tôi có làm được gì thêm cho em khi rời khỏi cánh cửa bệnh viện này? Chỉ biết là… Ánh mắt đó đã mỏi mòn vì chăm con, thì từ hôm nay lại nhúm thêm hy vọng biết đâu sẽ có thêm vài nhóm thiện nguyện nữa tới thăm.

Tôi đã nói với họ như vậy! Và tôi tin vào cuộc sống này còn nhiều lắm những trái tim nhân ái sẽ nhín chút thời gian, tiền bạc sẻ chia đến những phận người kém phước hơn mình. Ai rồi cũng vài lần vật lộn với đau khổ. Những lúc vẫy vùng đó nếu như có một bàn tay nắm lấy và nhấc mình lên thì hạnh phúc biết dường nào? Hạnh phúc khi yêu thương được đặt đúng chỗ. Tôi cứ tâm nguyện cho đi là còn mãi. Gieo hạt từ bi sẽ nảy mầm công đức. Chúng ta hãy cùng nhau tưới đoá hoa tâm cho đời mình thêm thanh thản, ngát thơm.

Rồi… Sẽ ổn cả thôi!

Vòng Quay Yêu Thương

Qui Nhơn,

31.1.2015