Hôm nay, người thế nào?

Hôm nay, người thế nào?

Tôi thì chuẩn bị thu dọn qua nhà mới cùng đứa con trai sắp thôi nôi và bà ngoại hết lòng vì con cháu. Tự nhiên thấy yêu cuộc đời quá đỗi, trước đây rất yêu nhưng nay thì yêu nhiều hơn. Vì sao?

Vì đứng trước ngã rẽ cuộc đời tôi đã biết buông xuống nhiều thứ nên cảm thấy dễ chịu. Hôm rồi, gọi thanh lý kho kỷ vật lòng đau như cắt vì có những món chạy quanh đất nước đem về bằng xe đạp. Có thứ độc nhất vô nhị không nơi nào còn giữ. Nó không có giá trị về tiền bạc nhưng phủ đầy kỉ niệm. Vài bạn inbox kêu chừa phần, kẻ lạ người quen. Ai cũng thích mà không biết phân chia thế nào? Thôi giao hết cho nhân viên xử lý. Nói không buồn là dối lòng, nhưng phải nghĩ cho đi là còn mãi. Người đó họ xài, năm ba năm sau thấy vật nhắc mình. Ít nhất mình cũng có ích cho họ. Vậy đi, chết có đem theo được? Răng còn rụng nữa là…

Mấy hôm từ HN về có vài cô bạn gặp lại khen đẹp. Từ khi sanh An tới nay mới lấy lại vóc dáng. Bạn hỏi tập luyện hay uống thuốc giảm cân gì? Mình bảo may chưa tập, chứ lên lịch tập đều như xưa chắc đẹp khỏi nhận ra. ( Ha ha, tự tin ăn vào máu của nàng mà). Tại chủ quan cái gốc nó đẹp nên chả cần tưới tẳm, mà cái này quan trọng nè. Đẹp từ tâm đẹp ra mới quý, như mình nhìn vào mắt người đối diện thấy ánh lên tia ấm áp và nụ cười tự tại. Chừng vậy thôi là đẹp, chẳng cần váy áo lộng lẫy.

hom nay nguoi the nao
Muốn đẹp lâu hãy chăm sóc tâm hồn trước nha.

Tôi có cái dở là hay tận hiến kiểu tình yêu bất hoại. Khổ nỗi có kẻ mộng mơ hơn nên dệt ra bao nhiêu là thứ hoang tưởng. Từ lúc đạp đổ người khác khoe chiến tích ái ân với người đàn ông si mê kia, tự nhiên tôi lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ về người đó. Văn hoá đối xử của họ thế nào thì kết quả cuộc đời sẽ thế ấy! Ái tình dục lạc là thứ không bền chặt. Nó chỉ nói lên sự đồng cảm xác thịt nhất thời mà thôi. Muốn yêu thương lâu dài cần hội tụ nhiều thứ nữa. Tự dưng, tôi thấy lo cho họ, đời vô thường mà…

Tôi thích cuộc sống của danh dự. Nói được làm được. Đừng dối lòng. Có tình yêu cao thượng thì sẽ có tự do. Hôm rày báo chí viết nhiều bài về tình vợ chồng, đọc thấy mình đâu đó và có thương người đàn ông mắc kẹt ái tình. Làm người, ai chả có lúc sai lầm. Một khi họ sa chân mình còn thương thì chìa cánh tay cho họ nắm. Điều đó không có nghĩa là mù quáng! Nhưng đã tận tụy rồi mà không đứng dậy thì cứ để họ ở lại với lựa chọn đó. Chúng ta may mắn dừng lại sớm hoặc bất hạnh khi nhận ra quá muộn? Chỉ người trong cuộc cảm nhận rõ nhất. Mỗi chặng cuộc đời đều là bài học, mất mát nó giúp ta trưởng thành. Nhưng hãy nhớ, cứ phải sống thành thật với người, với mình. Như thế mới là an.

Tôi đang nghĩ về cuộc sống thi vị bên ngôi nhà bắc qua dòng sông lớn. Đứng trên cao lộng gió ngắm mặt trời mọc rồi an nhiên đón điều mới mẻ. Những giông tố qua rồi, những buồn thương qua rồi. Tôi thấy thời gian gõ nhịp trên phận người của ngày nắng tắt. Ở đây, ngau hiện tại này tôi thong dong nghe rõ đời mình, nếu có lỗi lầm thì tu sửa. Nhưng cứ phải lạc quan theo kiểu tái ông mất ngựa. Đi đi, phía trước còn dài. May sao, tôi có điểm tựa hướng đi chính mình. Hướng bình an nội tại. Dù đằng kia người đang lên cơn mắng chửi. Tôi có nghe và môi chỉ mỉm cười.

PS: Có lẽ, phía ấy người chưa an.

Thương,
Saigon.03.03.2017
#HoàngAn10m10d

Mẹ HoàngAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …