Kiếp trước khéo tu

Đi viện dinh dưỡng
Tháng Bảy 23, 2018
Tắm nắng ở Hà Nội
Tháng Bảy 23, 2018

Đẻ xong mấy mươi ngày quằn quại. Đối tác thấy tội bèn tuyển cho 1 cô giúp việc quê nghe đâu sát nách anh Tung Của. Ngày đầu gặp nhau tui nói đúng 1 câu: ” Chúng ta ở chung 1 nhà thêm chị là 3 người lớn & trẻ nhỏ. Trước khi có chị nhà cửa vẫn rất ư là sạch sẽ, cơm vẫn có nấu ăn. Có điều hơi hiu quạnh và trái giờ trái buổi vì bận theo đuổi săn sóc ông chủ nhỏ. Có chị về nhờ chị phụ cho em 1 tay. Làm chậm cũng được, không ai ép tiến độ. Chỉ yêu cầu SỐNG SẠCH SẼ cùng em. Em mang ơn lắm”. Cô cười tủm tỉm miệng còn vắt cây tăm xỉa răng nói lanh lảnh “Ôi giời, nhà này là nhàn rồi. Công việc không đáng bao nhiêu đâu. Cần gì em bảo chị làm cho. Chứ ở quê chị làm ruộng vất hơn nhiều. Tui mừng còn hơn trúng số. Thầm nghĩ, kiếp trước mình khéo tu.

Mấy hôm đầu còn bỡ ngỡ làm quen mấy món thiết bị và thói quen sinh hoạt của nhà. Từ nấu ăn đến sử dụng bếp điện, máy giặt, nồi cơm… Tui hướng dẫn tận tình kèm thông cảm vì chị ấy bảo ở miền núi đâu có mấy cái này đâu mà biết dùng. Rồi đến cơ bản như món giặt giũ lau chùi, tui cũng kèm vì có mặt mình là làm tốt, quay lưng đi là ẩu. Quét nhà như chưa quét. Chị làm cái gì cũng xoèn xoẹt qua loa. Chén ăn cơm chị tráng nước úp lên. Tui tá hỏa phát hiện hỏi sao chị mần gì kỳ vậy. Chị kêu thấy nó cũng chưa dơ nên để vậy chiều ăn nữa. @&₫-,!₫:/&. Có lần, giao chị ấy cắt khoai tây hầm canh. Chị bào mỏng từng miếng như bánh tráng rồi cho vô nấu nó bấy nhừ. Tui đứng hình rồi cũng ráng ăn rồi kiên nhẫn bảo lại cách làm với chị… Chị ừ ừ, tôi sẽ… Oanh yên tâm. Bla bla… Được 2-3 hôm đâu cũng lại vào đó. Tuồng cẩu thả vẫn như nguyên thuở nào.

Còn chuyện ngôn ngữ thì kẻ nam người bắc. Mỗi khi chị làm không đúng liền lấy cớ tại tui nói nghe HÔNG HIỂU. Giao cho chị ta đi chợ mua thức ăn thì phải chìa cái ipad ra chỉ vô phần hình ảnh là mua cái này nè. Có ai đời người giúp việc bảo chủ nhà em nói tiếng gì khó nghe thế! Chồng em nghe được cũng tài thật. Mô Phật, hông lẽ tui nhào vô cắn bả chứ. Giọng miền nam ngọt xớt biết bao gã mê vậy mà chị dám chê. Haizzz, thiệt là…

Bữa ba nó chở cho về quê hái rau, cách phố có 30km chở theo chị ta có gì trông em bé dùm. Đi đâu được 1/3 đường chị nôn ụa xanh xao đòi tắt điều hoà vì say sóng. Cuối cùng, thành ra chúng tui ra canh ngược lại chị. Hai đứa nhìn nhau tự hiểu rồi cười lớn. Dạ, mai mốt tụi em đưa bé đi đâu xa tự chăm sóc lấy. Chị ở nhà nghỉ cho khoẻ ha.

Ở với nhau qua tuần thứ ba, cũng đủ lâu lâu tui phát hiện ban đầu chị còn giữ lại đồ ăn cũ để bữa sau có thể mang ra chế biến như cơm nguội hay ít cá, thịt dư. Hôm nào thấy tui nấu đồ ăn mà chị nhìn có vẻ nhiều là mau mau đổ cái cũ. Hôm nay, chị để tui ăn đồ cũ chị ăn đồ mới. Vì chị khuyên có 2 con tôm em ăn làm gì? Đổ đi. Cá mới kho ăn cho ngon đi miệng. Tui dịu dàng dạ chị để tôm đó lát em ăn. Nói xong tui cũng hông ngờ sao mình nhu mì thế?

Nhiều lần chắt lọc, thấy mình không thể nên duyên dài lâu với chị. Tui nói ba nó hết tháng cho chị nghỉ. Vì công việc quá ít, chị thong dong đến mức cứ giờ cơm trưa xong là chạy tọt xuống chốt bảo về ngồi ngóng những chuyến xe qua. Rác chị cố tình chia 2 lần đổ để được đi lâu lâu về. Hai đứa tui cũng suy nghĩ mất mấy ngày vì cho nghỉ tội chị bị gián đoạn kinh tế. Mà giữ lại thì tội tui. Bởi mới nói, sao mà tui với chị kiếp trước khéo tu dễ sợ? Đến nỗi sáng nay ba nó nói có tìm mấy chỗ cho chị chuyển qua mà bạn anh nhà có ô tô đi công tác thường xuyên nên chị chưa trúng tuyển. Dạ ơn trên phù hộ cho chị có nhà phù hợp tới đón. Chứ kéo dài chắc phải dắt tui đi khám não. Chị hại não tui hoài mai mốt kém thông minh tội tui lắm!

Và dù thế nào, tui trân trọng những ngày ở Hà Nội đã để lại trong tui bao nhiêu kỉ niệm. Âu cũng là cái duyên trong đời sống hữu hạn. Tui chưa bao giờ có thái độ coi thường chị mà ngược lại thấy thú vị cho chuyến đi của mình. Nó là những khám phá, trải nghiệm về vùng đất mới cùng con người mới. Hiện tại, tui tự nấu cơm, giặt đồ, chăm con, lau nhà, viết văn, làm thơ, đọc sách, nghe nhạc… Thậm chí còn dư thời giờ làm đẹp nữa. Có điều, trong căn nhà này thiếu tiếng người nên có chị cũng là 1 giải pháp cho tui bầu bạn. Dù sao, cũng sắp về Sài Gòn. Ôi, Sài gòn đẹp lắm Saigon ơi, Saigon ơi…

Ps: Lúc tui viết stt này là chị đang ngồi duới quầy bảo vệ. Sáng, toà nhà mất điện chị chạy vô phòng bảo ” Eo ơi, mất điện nhỡ chị đang đi thang máy kẹt trong đó rồi sao? Mình ở tận tầng 6 cơ…” Giờ ham đi thang máy lắm. So với ngày đầu đến đây tui cầm tay dắt vào thì rụt rè hỏi ” bấm sao em? Thích thật ha. Làm cái vèo tới chỗ”.

Ba nó, ráng kiếm chỗ làm mới có thang máy cho chị nha. Cố lên! Em thương.

Cảm ơn chị đã đến. Thật thú vị. Sẽ không quên ngày tháng này.

Take cake,

 

#HoàngAn

HN.26.05.2016

————–