Lỡ hẹn Vinh nhé!

viet cho thang ba
Chào em, Hà Tĩnh
Tháng Bảy 31, 2018
Cảm xúc ở Lý Bôn, tỉnh Thái Bình
Tháng Bảy 31, 2018

Khi buổi sáng đến ngắm lòng mình bình yên chi lạ. Hạnh phúc đơn giản như bữa ăn khi đói. Nghĩa là không phải ăn gì? Ở đâu? Mà là ăn với ai? Nếu có đánh đổi người ta vẫn hay đưa ra lựa chọn hãy lấy hết tất cả những gì tôi có. Trừ trái tim có người tôi thương.

Rong ruổi hơn mười ngày, đi qua nhiều tỉnh và gặp rất nhiều người. Dĩ nhiên, chẳng ai giống ai cả. Phần lớn họ ngạc nhiên vì sao lại khổ vậy? Muốn giúp đỡ cộng đồng cứ alo và chuyển khoản cái là xong. Đời đơn giản là đời sẽ đẹp? Có thật hay không?

Thường thì người ta đi chỉ là đi chơi, còn làm ra làm. Có ai mà vừa chơi vừa làm đâu? Cũng phải nhưng chưa đủ ý, bởi người ta thường nêu ra quan điểm cá nhân của bản thân chứ ít khi đặt mình vào vị trí người khác để đồng cảm hay chí ít cũng tự đặt câu hỏi Ta đã làm gì cuộc đời ta? Những khi tiếc nuối là khi nào?

Mấy hôm trước tiếp xúc với một cô giáo cấp hai. Thấy chuyến đi của mình mắt chị long lanh. Chị nói, giấc mơ của chị là đợi con lớn, chồng không còn công tác xa, nhà cửa đề huề rồi mua mỗi người một cái xe đạp đi đây đó vài tháng mới về. Nghe lãng mạn quá tôi liền giọng bảo chị thực hiện ngay đi. Chị chần chừ nói bây giờ chưa đủ điều kiện. (Thật ra, nhà đang rất to, con cái đã lớn…) chị vẫn hơn tôi về mọi mặt. Nhưng bảo lên kế hoạch ngay đi, nếu chữ muốn nó đủ lớn và đang thôi thúc. Chị lảng sang chuyện khác nói thế thôi chứ khó mà đi được lắm em à! Tôi thầm nghĩ khó hay dễ là do mình chứ không hoàn toàn do điều kiện tác động. Và ước mong ngày gần nhất nghe tin chị cũng đang vi vu với cả nhà bằng những vòng quay an lành, dễ chịu.

Những hôm tôi đi, gặp trời mưa lạnh không đạp xe được thì dừng lại. Dù đã lên lịch sẵn nhưng không cần phải cố. Mình không thi đua cũng chẳng thành tích. Cứ thong dong mà đến, đói ăn, khát uống. Việc thiện cũng phải thuận duyên. Con đường vẫn còn đó, hãy đi chậm để cảm nhận mọi thứ thật sâu hay còn điều gì khác nữa? Lúc chuyển bánh có mang theo quyển sổ, gặp ai cũng xin để lại vài chữ. Bởi, nếu mai sau có đi qua đúng chỗ này, biết còn có gặp lại người hôm ấy nữa không?

Bên ngoài vẫn đang là 11 độ mặc dù có nắng. Gió và từng đợt sóng cứ thi nhau tạt về. Lạnh như cắt da. Hôm nay sẽ ở lại Nghệ An thêm một ngày để thưởng thức yên bình. Đó là lí do tại sao đi hoài chưa đến? Lỡ hẹn Vinh nhé, mai sẽ đền bù bằng nụ cười xinh xắn.

Xin lỗi em gái, chị hư làm mất áo em tặng rồi. Em không giận mà còn gửi thêm áo mới. Chỉ có những người thương nhau mới cho nhau nhiều cơ hội. Mình, thương hoài em nghe.

Vòng Quay Yêu Thương,

Life to love… <3

(Cỏ Dại)

8:20’am 14.1.2015