Ngồi chơi với An

tue duc cua moi ngươi
“Tuệ Đức” của mỗi người
Tháng Tám 14, 2018
me ke giac mo dem qua
Mẹ kể giấc mơ đêm qua
Tháng Tám 15, 2018
ngoi choi voi an

An nơi này vẫn ngoan hiền trong vòng tay mẹ.

Ngồi chơi với An,

Có vài buổi chiều không làm gì cả, ngồi trước giàn chanh leo cạnh hồ bơi nghe tiếng chim véo von gọi mời để thấy cuộc sống vẫn ban tặng cho mình những tự do trong trẻo.

Có những lần nén đau thương để nhìn rõ lòng người, dẫu người có giăng những mẻ lưới thật khắc nghiệt để mồi chài những hư danh phù hoa, những mê lầm giả tạo thì cũng đâu thể nuốt chửng dòng chân thật đang chảy rất sâu, rất êm trong tâm hồn vẹn nguyên của chính mình.

Này người, chúng ta hãy cư xử văn minh với nhau đi. Hãy chấp nhận bước qua những sai lầm và đừng điêu ngoa gieo vào cuộc đời những vết sẹo mà ngày sau ngó lại không cách chi tháo gỡ. Này người, An hôm nay biết tựa cửa sổ ôm cổ mẹ thể hiện lòng yêu thương rồi đấy! Đôi khi, tự hỏi rằng? Điều gì là tuyệt diệu ở đời sống này?

Là đam mê sắc dục lên đỉnh thăng hoa, là thề nguyền không thể rời nhau nửa bước. Nếu không? Người sẽ chết? Là bao biện cho tình yêu phải thế? Và… đứa con của chúng ta lớn lên sẽ tự hào về điều gì từ bố mẹ chúng? Hay chỉ là ánh mắt tủi hờn khi tuổi thơ hằn vết cắt tình thương? Người ta thường khi qua bến mê thì còn biết chi là bờ giác?

Dù có thế nào? Người cứ kiên định trên con đường của mình. An nơi này vẫn ngoan hiền trong vòng tay mẹ. Như những lần té lộn tròn biết tự đứng dậy rồi nín khóc. Không ai dạy nhưng An biết lấy kính bơi của mẹ choàng lên đầu bắt chước phim hoạt hình. Ngồi bên con, được ngắm nó mỗi ngày mỗi khác. Tôi gọi đó là phúc lạc cho những người đủ duyên đi chung với nó trong hành trình chia sẻ yêu thương.

Mùa này, hè đã sang thu. Các bạn nhỏ bắt đầu đến trường. Mỗi năm, hè sẽ mỗi khác theo số tuổi của chúng ta. Ai cũng có mùa hè kỉ niệm tuyệt đẹp trong đời mình. Mai sau, lớn lên rồi con hiểu.

Còn bây giờ, dạo mát xong mẹ con ta xuống bơi thôi!

Saigon, Masteri
15.08.2017
#HoàngAn16m2d
#Sweethome

Cỏ Dại