“Tuệ Đức” của mỗi người

Tuệ Đức” của mỗi người

Giáo viên trường Pathway chiều qua gọi cho mẹ giọng thắc mắc sao Ba An liên tục báo trường đưa số tài khoản và đề nghị trường chấp thuận cho thủ tục thanh toán nhập học. Trường thấy lạ nên bèn hỏi mẹ, buộc mẹ phải nói cho rõ sự tình. Cúp điện thoại mẹ vẫn nghe tiếng thở dài của cô giáo! Cô bảo dạ em biết rồi, ban đầu cứ nghĩ mẹ bận công tác xa nên mọi sự Ba phải lo. Nào ngờ nhà mẹ sát bên trường con mà Ba thì đang cư trú cách hơn ngàn cây số, ba quá là lo xa ha.

Ban giám hiệu trường cũng là bạn đồng khoá tu với mẹ, sở dĩ mẹ chưa cho An đi học là vì chờ Ba cắt khẩu đâu đó xong rồi nhập chưa muộn. Thử nghĩ, anh ta giữ con trong sổ hộ khẩu rồi có bất cứ việc liên quan đến thằng nhỏ thì như là “cô phải xin tôi, phải nhờ đến tôi thì mới được. Tôi cũng là cha đấy! Giờ cô muốn cho con đi học thì tôi sẽ chủ động liên hệ, trường báo là đưa con đi học thôi. Cô đừng nói là tôi không lo con nhé! Nói thế có thể chưa đúng đâu.” Ba cứ như mẹ đang đẻ thuê cho Ba vậy! ( Và… chuyện tách khẩu xem như chìm xuồng)

Vâng, để được có tên trên giấy tờ ba nó chắc hãnh diện lắm? Vậy tại sao không chăm sóc nuôi nấng? Không bên cạnh để chứng kiến mỗi ngày con mỗi khác? À, hoàn cảnh không cho phép? Có bề nổi quá không? Thật tâm thì đang thế nào? Với luật pháp hay luật nhân quả ba đều thê thảm lắm rồi. Đừng che đậy nữa, hãy hỏi lại lương tâm mình có cái gì khuất tất không?

Mẹ trao đổi với cô giáo về hoàn cảnh của An. Thằng bé ở bên mẹ trong Saigon mà giấy tờ tận ngoài bắc chưa cắt được. Xét về thủ tục đăng ký nhập học cho con Ba làm đúng đối với An nhưng đang không phải với mẹ nó. Vậy, trường nghĩ thế nào? Nếu mẹ mang con qua trường theo đề nghị nhập học của bố cháu mà chưa ký xác nhận của mẹ. Liệu, đó có phải là đang giao luôn thằng bé cho bố cháu không? Cô giáo nói đã trình bày nội qui trường cho Ba hiểu là mọi thứ đều phải thông qua mẹ. Vì thế, cô mới gọi cho mẹ và hiểu thêm vấn đề. Cô nhấn mạnh và chắc chắn không cung cấp số tài khoản bừa bãi khi chưa có sự đồng ý của mẹ. Thật đúng trường Tuệ Đức.

An à, chiều hôm qua cũng đúng là ngày con tự một mình đi khắp hồ bơi mà không cần mẹ dẫn. Mẹ tự hào xúc động lắm! Mẹ tin thằng bé của mẹ cũng mạnh mẽ như người sinh ra nó. Mình là nam nhi, bản chất phải can trường, bất khuất. Sai là cúi đầu chấp nhận, té vào hố sâu không ai cứu thì phải tự trèo lên và tuyệt đối không được đổ lỗi ra bên ngoài mà con tự điểm lại do mình không biết nhìn xa trông rộng.

Mọi việc ở đời tất cả là do chính chúng ta tạo nên. Một khi con biết đối diện như thế, bản ngã nó sẽ không còn sợ hãi. Đừng sống bạt nhược và thiếu dũng khí. Cứ đối diện con à, muốn người khác không biết. Tốt nhất, mình đừng làm. Mẹ ước một ngày được ngồi xuống đối thoại văn minh với ba về chúng ta. Nếu đưa luôn cô ấy đến thì càng tốt. Vì mẹ và An đã buông bỏ hết những trò hèn mà quá khứ cô và Ba tạo nên. Bây giờ, cuộc sống của mẹ vô cùng bình thản và đang rất hạnh phúc mỗi ngày bên con. Nhắn với cô ấy giúp mẹ là không phải “đau quá mẹ buông” mà là Ba không còn xứng đáng để giữ. Cảm ơn cô đã yêu thương Ba trọn vẹn. Nếu được, khuyên dùm Ba hãy cắt khẩu An về mẹ. Đừng gây chướng nghiệp nữa, hãy để cơn bão đi qua trả lại bầu trời xanh thật yên bình như đúng tên gọi của nó!

Đời sống ngắn lắm, mình thật tâm mà sống với nhau nghen.

Thương gửi,
29.09.2017
Mẹ Hoàng An

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …