Véo von đường xa

Móng Cái- Tiên Yên
Tháng Bảy 31, 2018
Khởi động hành trình đạp xe Xuyên Việt
Tháng Bảy 31, 2018

Chủ nhật, nắng vàng xuyên kẽ lá. Mình hẹn dậy sớm đạp xe cùng mấy anh bạn đi Dầu Giây. Mải lang thang thế nào mà lạc nhau. Hai đứa đánh vòng từ Bạch Đằng rồi lộn về Thủ Đức. Ăn sáng xong mình nháy mắt với anh hay là vi vu Đảo Ngọc. Ừ, đi thì đi. Sẽ bưng em xe theo chơi cùng luôn.

Tới Kiên Giang cũng đủ chập choạng tối. Ố ô, lãng mạn quá! Được ra khu lấn biển làm vài chai với cá nướng rồi. Anh bảo em mê ăn hơn mê anh. Cũng phải! Nhìn tướng là biết há. Mũm mĩm dễ thương cơ mà. (Kệ, chống chế cho đỡ quê).Hai ngày khám phá Phú Quốc chẳng đủ, anh và mình phải về cho đúng kế hoạch với chị bạn. Sáng ngày cuối, hạ quyết tâm đạp cho bằng được tới Hàm Ninh. Ai biểu bạn đồn là ở đó đường đẹp, mấy con dốc thoai thoải và hải sản khu này ngon nhất phía nam. Không tới, lỡ cả đời người thì sao?

Qua được làng chài trời sầm sập đám mây đen kín. Lựa chọn không nhiều cho việc đi hay ở. Thời gian cút bắt theo giờ tàu chạy chuyến trưa nay. Hai đứa cười lớn cho những thu xếp. Chơi tới đi anh! Mình bảo thế lấy tinh thần.

Đến Song Lê, mưa rào rạt. An tâm, ăn xong trời sẽ tạnh. Trấn an anh để thong dong thưởng thức. Ai biểu ghẹ và tôm tích ở đây ngon khó cưỡng. Nói nhỏ với anh, hổng lẽ lần sau quay lại chỉ vì hai món này? Em tham lam muốn ngồi lại thưởng thức hải sản và ngắm mưa. Nhưng anh thì giục đi vì sợ trễ tàu. Thời tiết đỏng đảnh, sáng đang nắng đẹp mà giờ xám xịt. Ghét ghê!

Hai đứa quyết định băng mưa cho kịp. Vận tốc càng lúc càng cao để kịp đến nơi nhưng vẫn… thua ông trời. Nghĩ cũng vui, trải nghiệm đầy thú vị cho tháng 11 rộn rã dấu mưa. Bọn mình băng qua con đường đất đỏ đầy cát sỏi, qua những rặng cây theo gió phất phơ. Cả con đường hơn 4km toàn vũng lầy và đá dăm cứ lắc lư bập bênh. Thích quá đi chứ! Vừa trải nghiệm địa hình, vừa tắm mưa, được chạy đua với thời gian cho kịp chuyến tàu. Hả hê lắm!

Vậy đó, sau giá đèo các thứ lỉnh kỉnh mình còn kịp bưng theo hai con ghẹ bông hấp bia, ngọt thơm tươi rói. Tiếc, nếu không được ăn thêm lần nữa khi về đất liền. Thấy chưa? Ham ăn với yêu đời là ngang nhau thế đó.

Thương nhứt là hai em xe đạp chinh chiến triền dốc. Đất đỏ và bùn văng tung toé. Tới bến tàu mà mưa vẫn ào ạt. Hai “thằng người” ướt nhẹp từ đầu đến chân. Dắt em xe lên boong tàu cọ rửa chăm sóc. Anh bảo vệ cười hề hề vì chưa thấy ai cưng xe như bọn này?

Tạm biệt phía biển mênh mông. Chuyến đi thật đã đời. Đêm nay, trở lại Kiên Giang vi vu chốc lát rồi về Sài Gòn. Cảm ơn cuộc sống tươi đẹp. Hẹn gặp lại em, Đảo Ngọc.

Love you <