Mai mình chia tay Saigon

Mình cười với nhau đi
Tháng Tư 23, 2019
Món quà tình thương
Tháng Tư 23, 2019

Mặc dù, ý thức con vẫn còn bé, ở đâu vui thì con thích, biết gì đâu mà chê chọn. Nhưng, việc tôn trọng con mẹ vẫn phải thực hiện. Về Nam Ban thì cũng là về nhà. Con hiểu mà, đúng không?

Mai mình chia tay Saigon,

Mẹ viết email cho trường nói là hết tuần này cả nhà di cư về núi. An sẽ không tới trường như mọi khi nữa, camera chắc cũng không còn xem, trong lớp thiếu một bạn chắc mấy cô sẽ buồn, nhưng mẹ phải chủ động nói còn hơn im lặng để trường lo. Dù gì trường cũng là ngôi nhà thứ hai của con. Mẹ biết ơn các cô đã thương và giúp mẹ dạy dỗ chăm sóc con. Để làm công việc này, trái tim các cô phải thực sự giàu tình thương và lòng trắc ẩn. Mẹ hiểu và cảm phục lắm!

Trường cũng có email lại, cô giáo cũng alo chia tay giọng rưng rưng. Mẹ đây cũng xốn xang, nhưng quyết định rời đi thì sẽ đi. Mẹ hỏi An nhiều lần, con gật đầu đồng ý. Mặc dù, ý thức con vẫn còn bé, ở đâu vui thì con thích, biết gì đâu mà chê chọn. Nhưng, việc tôn trọng con mẹ vẫn phải thực hiện. Về Nam Ban thì cũng là về nhà. Con hiểu mà, đúng không?

Có một chân trời mới đang đón chào chúng ta, không có gì phải buồn. Mình sẽ quay về thăm lại tất cả, chúng ta kết thúc để bắt đầu. Đừng dính mắc, ở đâu cũng là nhà. Phương tiện nào cũng tốt, điều kiện nào cũng nên. Miễn là, ở đó phải có đủ người thương.

Có một chân trời mới đang đón chào chúng ta, không có gì phải buồn. Mình sẽ quay về thăm lại tất cả, chúng ta kết thúc để bắt đầu.

Chở con đi một vòng Saigon, mẹ kể con nghe nơi này là một phần kí ức của chúng ta, nơi đã cho mẹ cơ hội phấn đấu, đã nuôi dưỡng ý thức tự lực, tự cường trong những ngày rời khỏi nhà ông ngoại. Và, để đi qua hết tháng năm buồn vui đó, mẹ đã quyết tâm làm việc không ngừng nghỉ để đổi cho An và chúng ta những khoảnh khắc yên bình. Kể ra, Saigon bao dung mẹ nhiều. Đi là đi thế thôi, chứ sao dám quên ân tình với Saigon.

Mai mình đi, mẹ sẽ dẫn con ra thang máy đứng thiệt lâu mới bấm nút, dẫn con xuống hồ bơi chào các cậu bảo vệ, qua siêu thị cho con nhặt đồ chơi và bánh gấu. Rồi lúc về lại nhà, mình hôn tạm biệt cánh cửa nha con. Hôn bức tường có nhiều nét vẽ, mẹ tiếc là những thứ này không thể chở theo. Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ dẫn con đi bất cứ nơi nào con muốn.

Vì chúng ta luôn có tự do và yêu thương. Mẹ gọi con là bầu trời của mẹ. Con có chịu không?

Baby, I Love you 💕
—————
Saigon, Masteri
23.12.2018

Mẹ Hoàng An