Bỏ điện thoại xuống, chơi với con đi!

me don than
Vì sao bạn đánh ghen?
Tháng Chín 3, 2018
me don than
Bạn đã hẹn với Kep chưa?
Tháng Chín 5, 2018

Bỏ điện thoại xống chơi với con đi

Bỏ điện thoại xuống, chơi với con đi!

Sáng nay tôi đưa An qua Nhi Đồng 2 theo đề nghị Bs Đoàn cần kiểm tra một số chức năng của con để an tâm và đánh dấu cột mốc quan trọng. Mặc dù rất tự tin trong vấn đề nuôi dạy nhưng vẫn tích cực quan sát và linh động thay đổi phương pháp sao cho phù hợp hoàn cảnh và môi trường.

Chăm sóc một đứa trẻ lớn lên không phải là cho nó ăn ngon mặc đẹp rồi bỏ mặc nó muốn phát triển thế nào cũng được. Chỉ cần một chút thiếu sót thôi, có khi chúng ta phải ân hận cả đời. Giai đoạn phát triển trong những năm đầu đời của con là rất quan trọng. Tại sao người ta gọi đó là giai đoạn vàng? Khoa học nghiên cứu đã chỉ ra não bộ trong ba năm đầu đời quyết định toàn bộ tư duy và cuộc đời của trẻ sau này. Nói theo từ ngữ bình dân thì “nuôi heo” và “nuôi người” là hai thứ vô cùng khác biệt. Chúng ta đừng nhầm lẫn!

Vào viện sáng nay với vai trò bệnh nhân đi thăm khám. Mẹ nó tính hay quan sát nên nhìn thấy có quá nhiều phụ huynh mải ôm phone và mặc kệ đứa nhỏ. Nói sao nhỉ? Mẹ và bác V nhìn nhau rồi tạo ra định nghĩa nếu đứa con của bạn có vấn đề gì? Lỗi trước tiên là ở bạn đấy! Thật mà, để ý rồi mới thấy thời buổi công nghệ khiến người ta đắm chìm vào các cổng chat, các dòng new feed trên facebook, có người còn tranh thủ mở máy tính ra cộng trừ nhân chia với đơn hàng online nào đó mà quên quan tâm đứa con ngay bên cạnh mình.

me don than

Chăm sóc một đứa trẻ lớn lên không phải là cho nó ăn ngon mặc đẹp rồi bỏ mặc nó muốn phát triển thế nào cũng được.


Trong phòng chờ khám có hơn mười người cả người lớn lẫn con trẻ. Nhìn qua bà mẹ trạc tuổi tôi nhưng có cậu con trai thì chắc học lớp 3, trông to con nhưng đôi mắt vô hồn nằm dài trên dãy ghế ngửa mặt lên trần. Hơn 10 phút trôi qua bà mẹ vẫn không đoái hoài gì đến đứa con. Tôi ước gì lát nữa tôi được nghe bác sĩ bảo với bà rằng con trai bà chả bị gì cả, chỉ là bà không dành thời gian cho nó mà thôi!

Trở về từ bệnh viện, tôi nói với bản thân phải lập ngay thời khoá biểu quân đội cho mình để buộc phải toàn tâm toàn ý chơi với con, có thể vài tiếng đồng hồ bên ngoài sẽ đem lại cho tôi vài triệu đồng nhưng tuổi thơ và khoảnh khắc của con thì không có cái gì có thể đổi lại được. Cũng may tôi luôn ý thức thằng bé thiếu ba nên làm cái gì cho nó cũng nghĩ là cần cố gắng cho con thêm tí nữa. Chẳng biết có bù đắp được tí nào không? Chứ 3 tuần trở về sau đợt công tác, tôi thề với lòng từ đây về sau sẽ chẳng có chuyến đi nào mà thiếu An nữa. Vì đó là khoảng thời gian quá dài cho một đứa trẻ thiếu mẹ.

Bỗng dưng thấy vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ của mình cũng có cái hay. Nghĩa là bản thân phải “vượt lười”, không cho phép mình sơ suất hoặc đổ lỗi hoàn cảnh. Đã thế còn phải biết xoay chuyển vai trò lúc nào cho xã hội, lúc nào cho gia đình, bạn bè và sự nghiệp… Kể cả bạn ở bên ngoài giỏi cỡ nào không biết? Chứ về nhà mà vẫn bỏ bê con và nghiện công việc thì bạn đang thất bại thảm hại rồi đó! Rất cần thiết phải xem lại. Thực ra, chính tôi cũng vài lần như vậy, cũng may mắn là còn nhận ra từ những tấm gương phản chiếu ở người khác. Vì thế, đừng vấp những sai lầm đáng tiếc nhé các mẹ!

Nhớ nha, trở về nhà là bỏ điện thoại xuống chơi với con. Bạn thực ra chẳng bận gì lắm đâu. Là do tính hay lơ đễnh và hay đổ lỗi đó thôi!

————
Saigon, Masteri
29.01.2018

#MẹHoàngAn
#bãodừngsaucánhcửa