Hẹn với mùa thu !

me don than
Mùa nhớ…
Tháng Bảy 19, 2018
Từ khi có em
Tháng Bảy 20, 2018

. Mẹ cảm ơn trời Phật đã ban cho món quà vô giá! Tình yêu của mẹ, dù có bận trăm công nghìn việc thì con vẫn là đối tượng được quan tâm đầu tiên. Mẹ hứa đấy! Con yêu. Ăn mau chóng lớn rồi nắm tay mẹ đi khắp thế gian. Con nha!

Hẹn với mùa thu

Chào tháng 9 dịu ngọt. Mẹ có lời mời đi ngắm hoàng hôn ở miền xa tít nghe vó ngựa vi vu. Nhưng mải việc con ạ. Thôi thì, hẹn lại cuối thu mẹ đưa con ra thăm họ hàng sẵn tiện mình chu du vùng Tây Bắc ngắm hoa mận nở. Sắp rồi, con chờ mẹ tí nha.

Những ngày về lại Saigon là những ngày bận rộn. Đôi lúc, mẹ phải đọc thần chú “không được bỏ bê con” như để trấn an mình đừng quá say mê với công việc. Nhớ có lần Ba phàn nàn mẹ đi đẻ tới nơi rồi mà còn tiếp điện thoại khách hàng. Ba kì, người ta là thượng khách, ai biểu card visit in số điện thoại mẹ làm chi khi cần họ gọi là đúng rồi. Mà nghĩ cũng vui, 9:30′ vào phòng mổ. Lúc cô điều dưỡng đưa vô vào buồng trong còn nấn ná nghe cuộc điện thoại khách hỏi trưa nay có món gì? Đi 4 người, tầm 12:00′ họ tới. Lúc đó còn đùa “dạ có món tiết canh”, khách còn ráng hỏi chứ hôm nay không bán cơm hả? (He he)

Dạo này mẹ hết lo lắng kêu ca sao nuôi hoài An không lớn. An có lớn đó chứ! Ngó mà xem, mỗi ngày trí não em phát triển rõ rệt. Tại mẹ cứ chăm chăm vào cái cân rồi so đo này nọ. May nhờ đọc mấy quyển của bác Đoàn và được sự động viên của các mẹ đi trước nên cũng đỡ chông chênh. Từ ngày có An, mẹ như đứa học sinh ngoan ngoãn. Bài học nào dính tới con trẻ, mẹ cứ chăm chú nghe lời. Đến mức, ngớ ngẩn giữa muôn trùng kiến thức. Đến một ngày đẹp trời mẹ chợt tỉnh ra. Đâu phải bài học nào cũng đúng!

me don than

Đôi lúc một mình giữa đêm tối ôm đứa nhỏ tự dưng nghĩ thương những bà mẹ đơn thân. Là vì mình đã đi qua những trăn trở, lo toan khi một mình chăm con không có ai bên cạnh.

Đôi lúc một mình giữa đêm tối ôm đứa nhỏ tự dưng nghĩ thương những bà mẹ đơn thân. Là vì mình đã đi qua những trăn trở, lo toan khi một mình chăm con không có ai bên cạnh. Nó không khác gì cuộc chiến. Nhất là, rất cần vai trò của người đàn ông trong đó. Đừng nói là không cần! Chỉ khi bất khả kháng họ mới bảo như thế. Chứ thẳm sâu trong tâm hồn, thêm yêu thương, ai mà không muốn!

Vừa rồi đọc câu nói bất chợt của cô Cathy mẹ bỏ luôn ý định thuê người giúp việc. Cô bảo “con nó chọn mình là người chăm sóc, sao mình lại giao nó cho người khác”. Ừ nhỉ? Mẹ thiệt lòng là có trông cậy vào 1 người như là bà vú và mong cầu họ sẽ chăm An lúc mẹ bận ra ngoài. Nhưng, sau đó mẹ đổi ý định vì phát hiện mình có thừa thời giờ nếu như mình muốn. Thế là, mẹ lôi cái địu ra cho con vào đó. Và rồi, chưa kịp nói với ai mẹ lại có tin mừng cô bạn lục tủ cho thêm cái địu vải. Đấy, con thấy không? Tư duy khác đi một chút cũng rất tốt. Và, tất cả sự xuất hiện vô tình hay hữu ý trong cuộc đời này đều có lí do chính đáng của nó. Mẹ tin mình cứ sống trong chánh niệm rồi sẽ tìm thấy an lạc.

An của mẹ, nay con có những cử chỉ đáng yêu vô cùng. An biết đòi mẹ và bắt chước những trò hề. Đó là những phút giây an ủi mẹ tột cùng mỗi khi có giông bão tới. Mẹ cảm ơn trời Phật đã ban cho món quà vô giá! Tình yêu của mẹ, dù có bận trăm công nghìn việc thì con vẫn là đối tượng được quan tâm đầu tiên. Mẹ hứa đấy! Con yêu. Ăn mau chóng lớn rồi nắm tay mẹ đi khắp thế gian. Con nha!

 

Love you,

#HoàngAn4m19d

MeHoangAn

SG.01.09.2016