Hôn nhân là cái chi chi?

Bắt đầu lại…
Tháng Tám 6, 2018
Xe đạp ơi…
Tháng Tám 6, 2018
hon nhan

"Lấy chồng như đeo gông vào cổ"...xưa rồi

Hôn nhân là cái chi chi?

Khách về ngớt. Chút gió mùa chạm đông lùa ngang cánh cửa. Mọi ngày, cứ độ chiều là tôi lên gác xép nằm mơ màng chốc lát rồi tập dợt. Hôm nay thì khác. Vẫn ở dưới quán, pha thêm ly cafe đặc quánh tư lự về đời, người, nhành cây khô, con sông và trang sách đọc dở. Cảm xúc giăng chằng chịt. Lơ mơ đến độ tay bấm ghi chép, sách vứt trên bàn, rồi những người đã gặp nhau chạy ngang trong trí, những lần cuối cùng đã thấy nhau, rồi ngày này năm cũ mình ở một chốn xa xôi nào đó đầu bù tóc rối để diễn vở tuồng lễ hội ma quỷ. Khói bốc lên, đám nhân viên chạy lại, rượu được chế lên dập tắt thay nước. Không những không tắt mà cháy thêm. Cháy cả chân mày, mùi khét nồng nặc, những tràng cười được dịp vang lên. Ừ nhỉ, hoá trang nên cũng cần tí kịch tính. Tàn đêm hôm đó lếch thếch đi về với mái đầu cháy xém, ngoằn ngèo quăn queo mà sao không có chút xót tiếc nào vương lại? Mãi đến bây giờ câu hỏi mới được đặt ra? Để làm gì chẳng rõ?

Có những khi bỏ cả buổi lang thang trên tường nhà người bạn mà không để lại dấu chân. Cũng chẳng phải cái kiểu tò mò, chỉ là muốn nghe biết những nội tâm trong cô khi làm mẹ đơn thân nó ra sao? Tâm tư và phương hướng của cô và mấy đứa nhỏ ổn không? Xét ở góc độ nào đó cô là người nổi tiếng, có tâm hồn và sâu sắc. Cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Bản lĩnh, sắc sảo, thành đạt và luôn xinh tươi. Cô là phiên bản của người đàn đà hiện đại, rất đời nhưng đanh đá khi nhắc đến đàn ông. Một sự tổn thương nào đó còn đọng lại chăng? Nói gì thì bọn nhỏ rất kháu khỉnh. Bỏ đi hết tất cả, cô còn lời hơn tôi ở chỗ đó. Hai đứa nhỏ đó bơm đủ nghị lực cho cô. Ơ lạ thật, dạo này hay nghĩ về đàn bà. Mà phải là đàn bà đẹp, trí thức, nhưng không chồng. Học gì ở họ? Chia sẻ gì cho họ? Không, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn và ngưỡng mộ. Chỉ thế thôi!

Phụ nữ thì phải đẹp, tất nhiên rồi. Và phải được đàn ông yêu thương. Chọn lọc trong vô vàn chàng trai. Không phải ai ngỏ tiếng yêu cô ta cũng đồng ý. Thế nên, để có nhau bằng tình yêu, sinh ra những đứa con bằng sự hoà hợp, bằng tất cả những mong đợi hoàn hảo thì khi có được người ta sẽ hạnh phúc hơn mới phải. Thế tại sao lại có một số người lại không có được sự gắn bó dài lâu? Dĩ nhiên, là có lý do. Có sự lựa chọn một mất một còn.Đứng trước cái ngưỡng đó, không dễ đâu! Người đời hay cho là hết duyên, giải thoát. Cũng tốt! Nhưng ngó mấy đứa nhỏ thấy thương thương làm sao. Nó không có lỗi trong chuyện ba má nó xa nhau. Người lớn không thể dung hoà sống bên nhau thì nhồi nhét vì tụi nhỏ cũng là một điều hết sức không nên. Bứt ra là phải thiệt!

hon nhan

Cũng may là anh bạn đời cũng có vài nét tương đồng. Anh hề hà sao cũng được.


Vài bữa trước mẹ có hỏi tụi bây đăng ký kết hôn chưa? Bỗng giựt mình. Ký kết chi vậy? Ở vậy cho khoẻ, thuận thì sống đầu bạc răng long. Nghịch thì xách đồ đi cho nó ngọt, khỏi chia chác, khỏi bưng nhau lên toà hỏi tới hỏi lui. Cái ngữ hồi đó tay trắng, bây giờ có chút ít rồi cấn trừ mắc mệt. Con cái cũng thế luôn, đẻ ra có trách nhiệm chung. Không thì mình nuôi. Chèn kéo trù dập cũng chả ích lợi gì? Yêu nhau mới lấy chứ có ai bắt ép gì đâu? Nghĩ chứ không dám phọt miệng ra sợ bà già bả buồn. Con với cái? Chả giống ai? Mà giống chị dạ?

Có chồng như gông đeo cổ. Xưa rồi. Hôn nhân là mồ chôn tình yêu. Mồ chôn hay không là do mình! Cứ mặc sức mà xinh đẹp, cứ thoải mái vi vu. Lúc cưới là có giao kèo em không phải là người phụ nữ giặt đồ, ủi comple phẳng phiu nấu cơm chờ chồng. Đời tư hay quan hệ xã hội của cả hai là tự biết. Không ai xía vô ai, tiền bạc tự làm ra rồi tự xài. Mỗi tháng có quỹ dự phòng là được. Trai gái kẹp cổ bá vai thoải mái. Miễn sao vẫn giữ cho nhau độ trong sáng. Hết yêu thì về nói là hết yêu. Dọn ra riêng thích dắt ai về thì dắt. Khỏi lén lút trong nhà nghỉ mang tiếng. Đó là tôi nói ra ở thời điểm này. Chưa có các tình huống đã nêu, chưa hay sẽ xảy ra thì còn đủ lí trí để chiếu theo cái hướng mình đã đặt ra hay không thì hạ hồi sẽ rõ. Tuy nhiên, tỉnh táo bàn trước vậy não nó để tuân lệnh hơn. Bớt bỡ ngỡ, đời sống hai đứa ăn ở và bên nhau cũng văn minh hơn.

Cũng may là anh bạn đời cũng có vài nét tương đồng. Anh hề hà sao cũng được. Phục vụ hết các giấc mơ âm ỉ hay nổi loạn của tôi. Quá khứ thì đã rõ, hiện tại thì đang bình yên chìu chuộng. Tương lai chưa biết? Cũng không mong cầu cho lắm! Nếu có chuyện chẳng lành cho đôi lứa, tôi nghĩ mình cũng không thua kém cô bạn tóc tém của tôi lắm đâu. Bởi, quan trọng nhất là mình phải sống cho mình? Yêu bản thân, lạc quan và suy nghĩ tích cực. Thần thái mình phải giữ, không gửi tất cho ai cả. Đời có cái gì chắc chắn đâu? Hữu hạn chớp tắt. An trong lòng trước, ổn định tự tại thì không có sóng này quật ngã. Nghiêng quá thì dễ đổ. Tâm linh hay vật lí đều rõ ràng như vậy!
Ráng nhớ mà nương theo.

#Cỏ Dại
31.10.2014