Món quà tình thương

Mai mình chia tay Saigon
Tháng Tư 23, 2019
Những câu hỏi thả lên bầu trời
Tháng Tư 23, 2019

Chuyện người lớn với nhau ích kỷ hay ghét thương sao cũng được, nhưng trẻ con vẫn có quyền chọn ai thương nó, mình đừng vì chuyện quá khứ mà gieo vào con lòng khinh ghét cha mình. Nó lớn tự cảm nhận rồi quyết định.

MÓN QUÀ TÌNH THƯƠNG

Hoàng An, hộp quà này là dì T mang ra tiệm trà đưa mẹ nói là anh B soạn để mẹ đưa dì Oăn cầm về cho An. Dì dặn con chơi nhớ giữ gìn cẩn thận. Con được thương yêu như vậy, đâu cần máu mủ ruột rà thì mới được thương. Bài học này An nhớ nhé!

Hổm mẹ về, ngồi với dì luyên thuyên đủ chuyện, dì mua ủng hộ mẹ nào là xe đạp, khoai, bữa nay tới gà…, mẹ biết mấy cái này ở ngoài chợ đầy mà dì mua bên mình là để mẹ thêm phần mua sữa cho con. Chứ người lớn nhớ nhau thì gọi điện hoặc mời ra uống trà là đủ. Chắc tại dì lỡ thương mẹ con mình.

Bữa đó ở quán trà mẹ xúc động muốn khóc mà thấy cái tiệm đẹp quá khóc cũng hơi kỳ nên nghĩ tới cái khác cho mau qua giờ, chứ lúc dì hỏi Ba nó có liên lạc không? Nó biết nói rồi có hỏi Ba không? Mẹ đau lòng lắm nhưng ráng cười nói với dì đợi con nói sỏi rồi sẽ nói con chủ động gọi điện thoại chào hỏi, chứ mắc công mai này hai bên gặp nhau thằng nhỏ thắc mắc sao từ hồi nào giờ Ba không liên lạc với con? Lỡ bí quá chả nói xạo “Ba thương con lắm, tại mẹ ngăn cản cha con mình” lúc đó thằng bé tâm lý hoang mang nghĩ ngợi, vậy cũng tội nó.

Lỡ bí quá chả nói xạo “Ba thương con lắm, tại mẹ ngăn cản cha con mình” lúc đó thằng bé tâm lý hoang mang nghĩ ngợi, vậy cũng tội nó.

Thời buổi có FB nên có thể Ba nó sẽ theo dõi hai mẹ con trên đó, chắc không tiện gửi quà hay gặp mặt, chả thấy mẹ cũng làm được, nên không cần quan tâm. Mẹ chơi với chả nhiều năm, tánh ý thế nào mẹ cũng rõ, có điều vật đổi sao dời kiểu gì mà đến nỗi phải quên con thì mẹ chịu. Dì khuyên mẹ đừng cho An gặp, chả đã bỏ thì bỏ luôn, qua lại làm gì, lỡ An biết sự thật sẽ buồn. Mẹ không nghĩ vậy. Chuyện người lớn với nhau ích kỷ hay ghét thương sao cũng được, nhưng trẻ con vẫn có quyền chọn ai thương nó, mình đừng vì chuyện quá khứ mà gieo vào con lòng khinh ghét cha mình. Nó lớn tự cảm nhận rồi quyết định.

Mẹ biết điều này sẽ làm bà ngoại không vui, bà chăm An cực lắm, bà ghét kẻ phản bội quên ơn, mẹ phải giải thích rất nhiều lần. Dì biết không? Giờ bà cũng an nhiên rồi, mình đâu chối bỏ sự thật người đó là cha nó, huống hồ hộ khẩu còn lưu tên, họ vẫn mang. Mẹ đẻ nó ở quê nội, có huyết thống và bao nhiêu thứ khác. Giận thì nói cho hả, chứ chẳng lẽ giận cả đời. Mình hỉ xả để An còn phần cha, kệ đi. Nếu an ủi tinh thần là cha của nó còn ở đó, vẫn hơn là mồ côi. Nó muốn thì cho nó tìm về. Thêm một dấu cộng tình thương cho cháu, thì cũng đáng mở lòng. Bà gào lên nói mày thích làm gì làm, tao chỉ thương cháu tao thôi. Bà nói vậy, chắc cũng nguôi ngoai rồi. Dì ha?

Chuyện người lớn với nhau ích kỷ hay ghét thương sao cũng được, nhưng trẻ con vẫn có quyền chọn ai thương nó, mình đừng vì chuyện quá khứ mà gieo vào con lòng khinh ghét cha mình. Nó lớn tự cảm nhận rồi quyết định.

An à, mẹ cũng không biết là Tết này có dẫn con đi thăm nội được không? Ông cũng già rồi chắc khó đi gặp mình, dù gì mẹ vẫn nhớ ơn hồi đẻ con ông từng đi chợ mua đồ ngon cho mẹ mong có sữa cho An bú. Mẹ tưởng tượng tết này An mà đứng trước mặt ông mừng tuổi, chắc là cả nhà ai cũng rưng rưng đó. Tại vì thằng bé giống cha nó như đúc mà ngoan nữa! Con nhớ dạ cảm ơn, nói là đi học được cô dạy, về nhà mẹ cũng dạy. Nhà mình tuy không ai làm ông này bà nọ, chứ nhân lễ nghĩa thì có thừa.

Không bao nhiêu ngày là tết, con sẽ có mùa xuân đầu tiên ở Nam Ban. Mẹ cũng mừng con thích nghi cuộc sống mới rất nhanh để mẹ yên tâm chạy đi làm. Đang nhủ lòng ráng thu xếp đôi ba tháng nữa tém gọn ở yên trên núi, mẹ kiếm người phụ trồng rau, nuôi gà. Kệ, thu nhập ít một chút mà bớt ngược xuôi hối hả.

À, để mẹ nói cậu G dạy con chúc tết bằng tiếng hoa, con sẽ mặc áo dài đỏ nép bên cánh cửa màu vàng chụp hình, nhìn An như cây đèn giao thông í, chắc là vui lắm! Mấy bạn của mẹ cũng hứa năm nay lên ăn Tết nhà mình. Mẹ ráng làm cho xong mấy thứ để tết chụp hình cho đẹp. Nghe mẹ dặn nè, bất kể ai thương, mình nhận. Con đừng thắc mắc tại sao người dưng mà thương nhau?

Cảm ơn tấm lòng của dì và cậu. Mọi người khi nào rãnh nhớ dắt mấy anh chị lên chơi chung với con. Dì L cũng hứa cho An 2 con chó dặn tuần sau về đón. Mình sẽ đặt tên tụi nó là Cà Chua, Khoai Mì cho hợp phong cách nhà Cỏ. Con đồng ý không?
—————
Nam Ban,
09.01.2019
(Mẹ Hoàng An)