BÌNH BA…NHỮNG NGÀY ÊM ĐỀM

when you belive
WHEN YOU BELIVE 
Tháng Tám 19, 2018
BÂY GIỜ TRỜI SANG THU
Tháng Tám 19, 2018
binh ba

Trăng đêm nay tròn đẹp như ánh mắt nàng thiếu nữ. Tự nhiên thấy mình thuộc về vùng đảo hoang vu này quá!

BÌNH BA…NHỮNG NGÀY ÊM ĐỀM

Trăng đêm nay tròn đẹp như ánh mắt nàng thiếu nữ. Tự nhiên thấy mình thuộc về vùng đảo hoang vu này quá! Hèn gì, mau thu xếp rời Nha Trang để dành thêm ngày cho Bình Ba. Có lẽ, từ cái ngày người phụ nữ xa lạ chạy theo đưa chai trà lá xanh do chính tay chị nấu.

– Oanh mang theo đi đường uống mát nghen!

Vậy đó mà vấn vương nhau vô hạn. Không phải vì con cá tươi, con tôm càng xanh… mà đủ sức níu chân. Mà vì cái tình chan chứa giữa những trái tim xa lạ chung nhịp yêu thương. Cả cô con gái chị mới mấy tuổi đầu đi học về nghe tôi đi cũng mau chạy ra bến tàu chìa bàn tay nhỏ xíu chào nhau đưa tiễn. Kể từ ngày đó, tôi biết mình có món nợ nơi đây.

Binh ba-nhung ngay em dem

Kể từ ngày đó, tôi biết mình có món nợ nơi đây.


Tối nay, lang thang trong cái xóm nhỏ thấy ấm áp lạ kỳ. Giáp Tết, mọi người đổ “hàng xôn” chào mời rôm rả. Đừng sánh với gian hàng nơi khác. Mọi thứ ở đây chừng 20m2 bao bọc vài hàng sinh tố, tiệm nhỏ đồ chơi, vài ba cái áo quần hàng tồn kho… Chẳng loa đài gì đâu! Họ rao nhẹ nhàng vừa đủ nghe. Vậy mà cả xóm bao quanh pha trò giòn giã. Khách hàng là các cô dì quanh xóm đếm chưa hơn đôi mươi người. Không mặc cả chen lấn, trên gương mặt ai cũng phảng phất vui. Bọn trẻ con chụm lại tự chơi trò với nhau. Dĩ nhiên sẽ không có cầu tuột, thú nhún, xe lửa gì cả. Vậy mà chúng nó vẫn say sưa một cách lạ kỳ. Đâu cần phải có ipad, xe điện… Tụi nhỏ trăng thanh gió biển là đủ vui ngất trời.

Tôi đứng thật lâu trong chợ chỉ để ngắm họ. Đừng bảo ở đây thiếu thốn trăm bề. Đối với kẻ lang thang như tôi bỗng thấy thèm cuộc sống này quá đỗi. Lúc buộc miệng hỏi vu vơ nơi này có xảy ra trộm cắp không? Anh bạn chau mày nhắn giọng:

me don than

“Mộc mạc thôi, mà sao yêu thế?”


– Xe cộ muốn vứt đâu vứt, cắm sẵn chìa khoá cả ngày nó cũng ở đó, chứ đâu?

Nghĩa là, họ sống vô tư mà không phải lo lắng bất an như thành thị. Nhà ngủ cứ tong hong cho gió lộng. Chứ có đâu như xứ mình cửa khoá ba bốn lớp mà vẫn chưa yên. Tôi khen cây mai nhà anh bạn đẹp quá! Rồi chực nhớ giáp tết năm nào ngủ một sáng giấc thức dậy cả cái sân vườn nhà, cây cảnh bị trộm dọn hết trơn.

Không phải mình mất niềm tin với nơi mình đang sống. Tin chứ, ít nhất sau những mất mát cũng giúp mình ngộ ra nhiều thứ. Mọi thứ trong đời đều có luật bù trừ của nó. Đôi lúc, có vài thứ mất cân bằng thì nên điều chỉnh lại. Không thay đổi được xung quanh thì hãy thay đổi chính mình. Người ta có thành ngữ “sống chung với lũ” là vậy.

Còn mình? Liệu có nói với trái tim thôi đừng ngoạ nguậy. Chẳng lẽ mỗi khi bất an là phải rời đi. Bởi, có đi Tây đi Tàu, tôi cũng không giấu nổi cái chất quê mùa trong tâm hồn mình. Cứ chân chất lơ ngơ rồi cười hô hố mặc người ta cứ sành điệu không ngờ. Người ở quê, nhìn là biết. Nhưng trái tim bên trong chớ vội phán xét. Coi chừng lầm nghen!

Thì tôi ơi… cứ rày đây mai đó, nơi nào vui thì xin nán lại lâu hơn. Cứ gói ghém một phần nào đó của đời sống hữu hạn xin đặt dấu chấm nhỏ xíu nơi biển đảo này. Để mỗi khi nỗi niềm vây kín ta lại có lý do quay về nghe sóng biển đong đưa, ngồi với cái chợ nhỏ để thấy dòng bình yên đang chảy tràn ngập xóm. Chỉ cần thêm vài bước chân, lên dốc cao để ngắm hoàng hôn trôi.

“Mộc mạc thôi, mà sao yêu thế?”

(Hoàng Oanh Lê)
—-
Bình Ba,
22:32’pm.05.02.2015