Đặt tên cho kỉ niệm

Viết cho ý tưởng đang giãy chết!!!
Tháng Bảy 30, 2018
Nhớ mãi những vòng quay
Tháng Bảy 30, 2018

Nhớ ngày từ Biên Hoà về Sài Gòn. Sáng sớm, cô bạn điện thoại hẹn hò khi nào vòng quay về đến công viên Gia Định thì dừng lại gặp nhau. Sở dĩ, nàng đến trước mà còn mua hoa ra tặng. Buổi hội ngộ diễn ra bên dòng người tấp nập. Mặc kệ phố, chúng tôi nép mình trong góc khuất để chia sẻ mến thương cùng nói cười khúc khích.

Chia tay cô bạn lúc đã quá trưa. “Vòng Quay Yêu Thương” đạp về ngã tư quenthuộc. Có chị bạn đợi sẵn chỉ để đón vào khách sạn tặng ngay phòng Vip.Chị hiểu nhiều ngày rong ruổi nên khéo tặng cho cô em… một đêm ấm áp. Còn ông bạn già thì theo dõi hành trình xem bọn nhỏ gần tới chưa? Hôm tiễn lên đường ông nhét cho cái loa để dành nghe mấy bài yêu thích. Lúc về, tay bắt mặt mừng ông lấy cho chai rượu tẩm mật thiệt ngon bổ dưỡng. Đừng hỏi tôi đi từ bắc vô nam có mệt không? Với tình cảm thắm thiết mà tất cả đã dành cho thì bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến. Chưa bao giờ tôi thấy yêu và nhận ra giá trị đích thực của đời sống tươi nguyên như lúc này. Mấy hôm nay quay lại nếp ngày mà hồn cứ lâng lâng nhớ mấy hôm đạp xe xuôi ngược, nhớ mấy túi đồ lỉnh kỉnh với cái nón tai bèo đến mức phải đưa tay sờ nắm rồi tự cười hạnh phúc mừng cho giấc mơ nay đã hoàn thành.

Vẫn biết mọi sự đều có khoảnh khắc của nó. Liệu bây giờ trở lại vùng núi cao… hoa đào còn rực rỡ? Đoạn quốc lộ đá dăm lởm chởm người ta… chắc đã làm xong. Còn các bé có lẽ đã xuất viện về nhà vui mừng đón tết. Biết đâu nụ cười bà mẹ ngày nào chắc cũng đỡ héo hon khi hay tin đứa con có cơ hội sống sót. Và…những kỉ niệm khó quên của chúng tôi rớt rơi trong những ngày lang thang, bạt gió…Tôi vừa nhắn cho anh bạn trong toà soạn bảo là sẽ chấp bút để dàn trải cảm xúc cho bốn mươi lăm ngày chở nặng yêu thương. Đôi khi, tôi ví cuộc sống như tách cafe nóng trong buổi sáng du dương bên bài hát cũ. Ở đó, bạn sẽ nhấm từng ngụm kỉ niệm thơm lừng, vương trên khóe môi đắng chát mà thấm sâu đến nao lòng.

Tôi thích ngắm phố xá và nụ cười của những người xa lạ. Thật dễ dàng nhận thấy chúng ta có quá nhiều điểm chung để chỉ cần một bước chân nữa thôi… là sẽ đến cạnh nhau nắm lấy đôi tay cho buồn vui mặc sức tuôn trào. Để lúc chia xa, người ta bỗng thấy không ruột rà máu mủ sao nhớ thương nhau vô cùng?Tôi dặn mình hãy buông xuống đớn đau. Ngồi thật yên và lắng nghe tim mình đập nhịp tỉnh thức. Hãy tạ ơn tất cả mà an sống thanh bình. Mọi việc ở đời cứ tuỳ duyên mà đến. Giữ thân tâm trong trẻo, ngọt ngào như đứa trẻ tập đánh vần, nắn nót… dòng yêu thương.

  • (Cỏ Dại)
  • 11:20’am. 04.03.2015