Dưới bến sông Hoài

Tam Kỳ Gửi Dấu Chân Quen
Tháng Bảy 31, 2018
Nỗi lòng nơi bệnh viện
Tháng Bảy 31, 2018

 

Dưới bến sông này, tôi bắt gặp có hai vợ chồng già chèo đò mướn. Họ nói:

“Tiền ít tiền nhiều cũng kệ. Ngày ngày, tụi tui có nhau là đủ rồi.”

Chúng ta, đang đi tìm con đường bình yên nào cho mình? Hạnh phúc là gì? Là những giản đơn thanh thản. Hay có khi tìm cách trói nhau bền chặt bằng những vách tường kiên cố và hàng vạn món đồ xa xỉ để minh chứng mình có nhiều hơn họ. Rồi trăn trở làm cách nào để giữ? Nhiều vô phương với trăm ngàn mối lo bận bịu của đời sống thường ngày, người ta sẽ loay hoay với hai từ “của tôi”. Họ mỉa mai những kẻ nghèo nàn cẩu thả, vì không có gì nên đâu cần phải giữ? Vâng, đúng thế! Sao lại phải giữ?

Tôi, một đứa con gái sống hơn nửa đời vô sản. Nếu có xuôi tay hôm nay cũng không có gì để lại cho ai… Chỉ ngoài trái tim biết sống vì lẽ phải. Cùng mảng kí ức bám rêu gửi lại tháng ngày trên mỗi miền đã qua. Tất nhiên, chẳng thể qui đổi. Toàn là những niềm vui lấp lánh ngọt ngào của thời tuổi trẻ. Cũng đầy đau thương và lắm trưởng thành.

Đừng hỏi tôi sống ra sao? Chúng ta, chẳng thể giống nhau từng khoảnh khắc. Chỉ khi nào được nhắc tới thì những kí ức lung linh hiện về. Tôi có chạm được vào trái tim bạn hay không còn phải thông qua bạn đã nhớ gì về tôi? Cho dẫu chúng ta có cách nhau xa nghìn trùng. Tôi gọi, đó là khối tài sản mình đang có. Nếu bạn nhớ thương mình bằng tâm thức chứ không qua hình sắc. Dù xác xơ hay thịnh vượng. Bạn sẽ không quan trọng. Một khi đã thật tâm thương nhau. Mãi mãi, khó mà quên được! Đó chẳng phải là hạnh phúc sao?

Lắm khi cũng có trái chiều, gặp lại bạn cũ họ nói vài câu đại loại như “Giàu quá há, nhà có máy in tiền nên đi làm từ thiện”. Tôi nhìn vào mắt bạn như để cố lôi ra một tia sáng đồng cảm nào đó, để không nghĩ bạn đang lệch tần số với mình. Nhưng, tìm mãi không thấy! Đó là khi, bạn nói mà không cần nghĩ, vì bộc phát vui tươi nên cứ hề hà mà quên mất rằng chính bạn đang có điều kiện hơn mình. Bạn lớn lên chưa gặp biến cố nào trong đời. Con đường bạn đi quá bằng phẳng do gia đình lập sẵn, còn cuộc sống viên mãn nên cứ ung dung mọi ngày. Thì làm sao bạn có thể hiểu cái khổ của người khác nó đang ở mức nào để cùng thấu cảm? Không sao bạn ạ. Phía trước, hãy còn rất dài. Đi rồi sẽ gặp! Mong bạn đủ duyên đầy chỉ để gặp những điều may.

Tôi chỉ khát khao mình có nhiều sức khoẻ. Hành trang cho hôm nay cứ nhẹ nhàng thong dong. Bởi tôi biết, đến một lúc nào đó tiền bạc hay của cải cũng không mua nổi sự yên bình dù chỉ trong chốc lát. Tôi tin vào duyên nghiệp, tin vào luật bù trừ của tạo hoá. Mọi sự đều có căn nguyên của nó. Thì hôm nay cứ gieo yêu thương vào tất cả. Thật tâm mà sống, an nhiên mà cười. Như đôi vợ chồng già dưới bến sông kia. Bảy mươi tuổi vẫn mang đến cuộc đời bằng niềm an lạc vui sống vô tư.

Dẫu nghèo mà khẽ khàng sâu lắng chứ đừng giàu mà hờ hững qua mau…

Vòng Quay Yêu Thương

sông Hoài, Hội An,

(Cỏ Dại)

25.1.2015