“LET IT BE”

Viết cho anh Tùng , người trong lòng phố
Tháng Tám 18, 2018
rot cho day yeu thuong
Rót cho đầy tình thương
Tháng Tám 18, 2018

Đừng thả rông tâm hồn chơi vơi lạc lõng, hãy thiền quán hơi thở. Đó là ta còn sống thì còn hạnh phúc!

“LET IT BE”

Tuỳ tha thứ
Let it go
Tuỳ tha thứ
Let it be
Để nó vậy đi

Muốn thay đổi 1 tình cảm, phải hội tụ nhiều điều kiện, phải kiên nhẫn, phải kiên trì… những vấn đề rắc rối xảy ra đừng cố thay đổi tình trạng liền. Tạm thời để vậy đi!

Mình hãy thương thân mình trước đi, thương tâm hồn mình. Thương thật tình, lắng nghe hiểu rõ nó. Khoan hãy đi thương người khác. Mỗi khi căng thẳng nên đưa thiền vào, quan sát và lắng nghe hơi thở, rõ từng chút nhưng để đó, đừng hành động phán xét gì cả.

Chỉ có tâm hồn mới ở lại với ta mãi mãi. Còn những thành bại kia rồi sẽ qua, sẽ đi mất như một làn khói mỏng. Đôi khi ta phải nhẫn nhịn, thiệt thòi, làm thêm một chút vì người thương, vì cộng đồng, xã hội vậy mà ta giữ tâm hồn ta thanh khiết, không vẩn đục. Còn nếu như ta hơn thua, tranh giành, sòng phẳng và đáp trả có khi ta được cái ta muốn ngay lúc đó nhưng ta đã đánh mất tâm hồn mình. Nhiều lần như vậy sẽ thành thói quen chưa tốt. Mình là ai thì mình có tâm hồn như thế đó!

Nếu bạn có tỉnh thức, bạn phải nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc đời mình? Đâu là phương tiện sống? Đâu là mục đích sống? Mình cần tâm hồn bình an, thanh khiết mình nên đi về hướng đó, hướng giá trị tốt lành của con người mình. Phải có con đường để đi, biết mình đi con đường nào để tìm thấy phúc lạc, an hoà.

Đừng nhún mũi vào vấn đề của đối tượng khác ngoài ta. Đừng phán xét vì không phải lúc nào năng lực và trí tuệ của ta cũng tốt. Có khi nay tình trạng nó như vậy nhưng sau đó thì sẽ khác. Đừng cố tháo gỡ bất như ý vì nếu đã tháo mà chưa được. Hãy an trú với điều kiện mình đang có và bỏ qua việc tháo gỡ đó đi. Hãy để yên như nó đang là… Bởi vì mình còn nhiều điều kiện khác hạnh phúc. Đừng để tâm chúng ta quấn vào các bất như ý để bỏ qua những an lạc khác. Đừng để tâm chúng ta mắc kẹt dòng suy tưởng hướng đến việc giải quyết. Lúc khác, không sao đâu! Khó khăn chưa giải quyết chúng ta vẫn có hạnh phúc. Vì rắc rối đó đã xảy ra trong quá khứ, còn hiện tại thì đang không có gì cả. Lùi lại một bước, vì đã cố gắng rồi chưa được. Đừng thả rông tâm hồn chơi vơi lạc lõng, hãy thiền quán hơi thở. Đó là ta còn sống thì còn hạnh phúc!

Và khi ta đã an tịnh rồi, đã có điều kiện dễ chịu và cân bằng rồi thì chúng ta quay lại giải quyết khó khăn thì ta sẽ thấy nó rất là khác. Định tĩnh lớn tới đâu cái thấy ta sáng suốt từ đó. Tâm hồn sáng suốt là khi tâm trở về với thân. Cho nên, có những khó khăn ta cần phải cho nó thời gian. Để cho cái thấy của ta thay đổi và cái khó cũng sẽ được thay đổi. Và sự khó chịu của đối tượng sẽ làm cho mọi thứ dễ chịu hơn.

let it be

Hãy để mọi việc xảy ra theo đúng tự nhiên của nó. Không rượt đuổi thì sẽ có bình an.


Họ đối xử tệ với ta là vì họ đang bị vô minh che lối, tạm thời ta để vậy đi cho họ một ít thời gian để thay đổi. Có thể họ biết nhưng họ chưa đủ nghị lực để thay đổi, một phần nào trong họ đang yếu kém nên liền lúc họ chưa thể. Muốn thay đổi tình trạng cần hội tụ nhiều điều kiện. Mình thương người đó, mình dẫn họ đi về hướng đó, mỗi ngày một chút… Biết đâu dần dà sẽ kéo được họ một đoạn, rồi đoạn còn lại họ tự chạy theo.

Let it go
Để trôi đi
Hết duyên cứ để cho nó đi đi
Rồi duyên khác sẽ quay lại
Let him go
Cho anh ta đi đi
Let it go

Khi giải quyết không xong, niệm thần chú:
“Để trời định tĩnh!”

Để nhân duyên theo đúng nhân duyên của nó. Có khi, mình thả người đó ra mình mới bay lên được và người ta cũng được bay. Có khi bay luôn nhưng có khi bay về. Hãy thả cho nhân duyên bay, nới rộng ra, để cho tự nhiên, để nó là chính nó. Tốt xấu gì cũng chấp nhận. Chấp nhận hết. Quan sát và nhận biết khi nó đến và tan biến. Hãy ghi nhận và đừng thay đổi. Hãy cứ cho là nó, nó là chính nó. Muốn khóc muốn buồn, cứ thể hiện mà không gây tổn hại ai thì cứ làm. Cứ nhìn thấy mình rõ ràng nhất. Vì đó là chính mình, nhất định phải hiểu rõ mình.

Cứ để nó vậy đi! Đừng cố thay đổi. Hãy quan sát dù buốt trái tim, dù buốt trái tim. Đừng can thiệp thì sẽ có tự do, có bình an. Đừng xen vào câu chuyện riêng của họ. Dù mình có quá thương họ, thương họ nên lùi lại và có khi họ có cơ hội thay đổi vì không áp lực, họ không tổn thương thì sẽ mở lòng. Có thể đóng góp nhưng đừng điều khiển. Hãy để mọi việc xảy ra theo đúng tự nhiên của nó. Không rượt đuổi thì sẽ có bình an.
———
Chúc người người an lạc,
Saigon 15.04.2017
#HoàngAn1y2d

Cỏ Dại
PS:Mẹ An viết tặng những tâm hồn đang “mắc kẹt” sau khi nghe pháp thiền thầy Minh Niệm.