Sức mạnh nội tại

 Khi ánh nắng ngày mới bắt đầu xuyên qua tán cây thì em vừa đến. Tôi hẹn người em mới quen ghé quán dùng bữa sáng rồi lang thang về vùng Củ Chi. Lạ ở chỗ giữa những con người chưa từng gặp mà chỉ qua một vài con chữ đăng trên bài viết họ lại tìm đến nhau một cách dễ dàng như vậy!

Em gặp tôi giữa buổi chiều năm 2011 qua bài nghiện cafe mà báo ngoisao. net chọn đăng. Em lưu giữ thông tin của tôi mãi đến 2 năm sau mới nhắn là muốn làm quen Cỏ Dại. À há, tại sao không? Thế là cuộc gặp diễn ra, cơ hội về một người bạn mới bắt đầu rôm rả và những câu chuyện về Trịnh nói mãi không dứt
Tôi ngộ ra một điều là ở trong chính bản thân mình hoàn toàn không có hai từ”xa lạ”. Không có khoảng cách của sự dè dặt. Tôi nghĩ, ai cũng sẽ là người quen nếu như chúng ta biết mở lòng, ai cũng có thể thành tri kỉ nếu hai mạch tâm hồn đồng điệu. Vậy đó, giản đơn lắm mà có khi người ta cứ hay tạo vách ngăn cho mình.
Hai chúng tôi băng qua hơn ba mươi cây số ngoằn ngèo cuối cùng cũng đến nơi. Cảm giác đầu tiên là nơi đây thật yên bình, những tán cây rậm rạp lao xao tiếng gió, thỉnh thoảng đâu đây vang lại tiếng”ậm bò” nghe vui tai lắm!

Xứ này nguời ta trồng trọt và chăn nuôi rất nhiều, nổi tiếng về củ mì, vườn trầu và cả kho di tích hùng vĩ của những anh hùng bất khuất. Em nói đến đây mà không thưởng thức khoai mì hầm dừa, Bò tơ Xuân Đào…thì uổng phí cuộc đời. Nghe mà thèm chảy nước miếng. Ây chà, lát nữa tôi sẽ từ từ thưởng thức!
Vào nhà, vài câu thăm hỏi tôi biết hai ông bà già là nguời bà con của em mới lên khai phá mảnh đất này chừng vài năm, họ thủ thỉ với tôi họ bỏ phố lên rừng. Hồi xưa dưới kia làm kinh doanh, chạy ngược chạy xuôi hơi vất nhưng cũng ăn ngon ở nhà đẹp. Đùng cái mấy đứa con lêu lỏng, phá tiêu tan hết gia sản hai ông bà, khiến ông phải chọn nơi này làm giải pháp dừng chân. Vậy mà, ngó quanh tôi cũng không thấy tụi nhỏ đâu?Hỏi ra thì ông bảo tụi nó than buồn nên tản ra tự sống. Tội nghiệp hai tấm lưng còng, càng nhìn càng thương ông bà có cái số mắc nợ con. Ngó mình, sao con người sinh ra mặt mũi tay chân như nhau mà số phần khác xa dữ vậy?

Người cậu thứ 5 của tôi cũng bị con cái dồn đến khánh tận. Anh nghiện ma tuý hơn 15 năm, nhiễm luôn AIDS nên liều hết chỗ nói, hai ông bà già cứ có bao nhiêu tiền là trút vào trung tâm cai nghiện, hoặc đi thăm nuôi, khốn khổ hơn thì ra hầu toà đền tài sản cho bên thiệt hại vì anh cứ liên tục cướp giựt. Thằng con nó hành từ có nhà trở thành không nhà, từ anh thợ giỏi nức tiếng ở thị xã đến chuyển qua chạy xe ôm…Cậu làm đủ thứ cực nhọc để bám theo thằng con hư. Ngày anh trút hơi thở cuối, cũng là lúc cậu tôi phát hiện mình bị ung thư vòm họng. Kiệt quệ, nhưng cậu chưa từng hối hận với tình thương mênh mông dành cho đứa con ngỗ nghịch kia.
Cha Mẹ không bao giờ bỏ con, trong trường hợp này hoàn toàn đúng. Và vì vậy đôi lần tôi cũng ngửa cổ lên trời thầm hỏi (ý niệm trời ơi cứ mặc nhiên trong lòng tôi suốt giai đoạn đó) sao không cho mình sinh ra trong những ngôi nhà có cha mẹ như cậu, sao tôi không đuợc sống trong tình thuơng dịu dàng, nếu không bạo lực biết đâu cuộc đời tôi nó khác!

Đó là suy nghĩ của tôi thời ấy. Sau này, đi qua nhiều giai đoạn tôi ngộ ra còn thứ đáng để sống. Giả sử tôi không trải qua những trận đòn thừa sống thiếu chết, những cam go thử thách, hất hủi…của chính cha ruột mình thì chắc gì tôi có được ý chí và quá trình tranh đấu vươn lên như bây giờ. Và nếu như chưa từng bị nhịn đói thì chắc sẽ không bao giờ tôi biết cảm nhận bữa ăn nó giá trị như thế nào? Vậy đó, xã hội và đời sống luôn công bằng và xứng đáng cho bất kỳ ai. Bạn thua người ta cái này, người ta thua bạn cái khác. Đừng đòi hỏi đi trên bề mặt suôn sẻ mà bản thân mình không hề muốn vượt qua khúc quanh. Chẳng ai cho không ai thứ gì! Cũng như, sẽ không có cái gì tự nhiên rơi xuống miệng mình, muốn ăn quả phải trồng cây, muốn biết phải học, muốn không tổn thuơng mình thì đừng làm đau lòng nguời khác. Và nhất là đừng làm khổ cha mẹ. Vì biết đâu mai sau chính những đứa con quay qua làm khổ mình. Nói như vậy không phải tôi ám thị cậu tôi sống không phải với ngoại. Mà là số phận không ai giống ai! Tập chấp nhận nếu không thể thay đổi.
Sau này, nhờ đi chùa và hay tụng kinh mà tôi rõ hơn về duyên nghiệp. Từ những tháng ngày bị đánh đập triền miên, từ những thiếu thốn tình thương ở gia đình mà ra đuờng tôi đuợc nhiều nguời dang tay cứu giúp, và từ những đau khổ chất chồng đã kiến tạo nên tôi ngày nay.

Đã có lúc bình tâm tôi nghĩ, cha mẹ họ thương tôi lắm chứ. Họ sinh tôi ra cơ mà, họ muốn tôi giỏi giang hay như thế nào trong cách họ uốn nắn (có cha mẹ nào đánh con mà bảo không thuơng?) Có điều ở thời điểm đó tôi không đủ duyên để tiếp nhận, và cũng ở giai đoạn đó có một sự nhầm lẫn nào chăng? Nhầm ở chỗ là họ nghĩ họ dạy tôi, tôi thì nghĩ họ hành hạ tôi. Thế là ở khoảng cách đó tạo ra một vết thương. Mà vết thuơng thì chắc chắn phải có đau nhói. Muốn giảm dần đau đớn thì phải cho đi thái độ cảm thông, yêu thuơng, buông bỏ oán hờn của tôi đối với hai đấng sinh thành đó.  

Dễ mà, kiểu gì thì tôi cũng là con họ, sự chọn lựa duy nhất là không ngừng yêu thương và phụng dưỡng. Thế thôi, chừng một thời gian tất cả nỗi đau sẽ …phai mờ!
Và giây phút này, tôi thở ra nhẹ nhõm rằng tôi cảm ơn họ đã sinh ra tôi, đã đặt cho tôi một cái tên và đã dạy tôi biết vượt qua chướng ngại bằng suy nghĩ tích cực!
Không ai có thể dập vùi chúng ta, chỉ có chính chúng ta muốn hay không muốn mà thôi. Hoàn cảnh không đủ sức đẩy lùi điểm đến của con người. Vì phía bên trong luôn vọng tiếng nói nội tâm và sức mạnh tinh thần mãnh liệt sẵn sàng đánh bại tất cả.
Thật đấy, chỉ khi nào tiếp nhận khổ đau, chúng ta mới thực sự cảm nhận còn một sức mạnh khác đang tồn tại, nó luôn reo hò cỗ vũ chúng ta hãy đi tiếp, cố lên…Tuyệt đối không bỏ cuộc. Liên tục như thế! Còn một chút nữa là cán mức, sắp đến nơi rồi.. Cố lên! Và… Tôi thường xuyên như thế với chính mình.

Chiều nay, sau bữa cơm cùng gia đình nhà nguời bạn, lắng nghe nhiều nỗi niềm tôi biết họ đang đau khổ. Tôi không có khả năng giúp đỡ họ nên chỉ biết im lặng. Lúc ra về tôi chỉ dám nói với hai ông bà già hãy ráng lên! Người ta không khổ hoài đuợc, chỉ là giai đoạn thôi. Con cái dẫu có đi đâu cũng không bằng chính ngôi nhà có hơi ấm của mẹ cha. Ai cũng có tỉnh thức, bữa nay không thấy thì ngày mai. Rồi họ sẽ nhận ra. Hai bác lo giữ gìn sức khỏe và cứ sống thong dong.

Ước mong hai nguời bạn già đủ sức để vượt qua và đi tiếp. Tôi tin sau mưa sẽ là cầu vồng, cuộc đời này đáng sống như những cây xanh vươn mình thẳng tắp. Nắng gió hả? Mặc nó nhé!

Cỏ Dại _1:00 pm Củ Chi
30-4-2013

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …