Tâm an!

“Nhớ khi xưa anh chở em”
Tháng Bảy 26, 2018
Viết tặng Khoa Thận – BV Nhi Đồng 2
Tháng Bảy 26, 2018

Đó là lí do tại sao những ngày lễ lớn em thường nhốt mình trong góc chỉ để đọc sách và thanh lọc hồn mình qua từng con chữ.

Ai cũng có lựa chọn, đi hay ở, vui hay buồn… Là do tâm dẫn lối. Nếu tâm an thì cho dù ngồi đâu cũng thấy biển sóng dạt dào, gió lộng thênh thang.

Dĩ nhiên, mỗi người mỗi cuộc sống. Tàn năm hết tháng người ta có mấy lần thảnh thơi thông qua tờ lịch đỏ? Bởi. Mỗi ngày, họ đã quá áp lực, quá tất tả cho các suy tư, mong ước… Khi có được ngày nghỉ. Nhất định họ phải rong chơi. Chưa kể, bầy con trẻ cũng nháo nhào tung tăng khi nghe người lớn mang chúng ra khỏi thành phố. Họ sống vì niềm vui cho mình và người thân thì có gì sai?

Nhưng đi đâu để an lạc? Khó quá phải không? Lúc ra khỏi nhà có thật ai đó cũng sẽ có kỳ nghỉ tuyệt vời? Hay một trong số người đã tắc lưỡi bực dọc cho những bất an không ngờ tới?

Sorry anh, em biết Hà Nội đẹp lắm! Nhưng không vì thế mà cắm cổ, chen chân với những dịch vụ ra giá trên mây. Em ở nhà mà tâm trí vẫn dành cho anh thì vẫn hơn phải ra đó chen chúc, nhiễu phiền.

Anh biết rõ em vẫn chưa thích nghi tạp âm. Ở đây, cảnh vật giản đơn, không sông không núi. Nhưng em cảm thấy mình đang có một trời… Thanh tịnh.

Đợi mọi thứ thư thái hơn, em sẽ đến!

Vậy nha. Thương…

—–

(Cỏ Dại)

12:15’pm.02.05.2015