Tắm nắng ở Hà Nội

Kiếp trước khéo tu
Tháng Bảy 23, 2018
Hạnh phúc là cái chi?
Tháng Bảy 24, 2018

Chào tháng Tư dễ thương, tạm gọi vậy đi. Mặc dầu ngày cuối cùng của tháng Ba còn bị móc méo. Lần đầu tiên biết tiếc nuối nhiều vậy. Chẳng phải tiền mình bỏ ra mua, của họ tặng mà trời quơi, bao nhiêu là bài viết mỹ miều của tui trong nớ, thằng quỉ sứ ăn trộm… “Mầy trả đồ cho chị, chị hậu tạ như ý cho. Thề ó!”

Hôm ni bắt đầu nhớ Sài Gòn quéo quắt, Má ơi… Gửi nắng ra cho con hong khô mớ quần áo giặt ba ngày chưa khô. Giờ này, thèm chạy xe đầu trần không đeo khẩu trang cho nắng táp vào mặt rát chơi, thèm ly cafe sữa đá ở MTV, thèm tô bún cá ngập mặt với rau nhút. Thèm đủ thứ… Tại sao đang ở đằng này mà lại nhớ đằng kia? Dễ hiểu thôi, tui bỏ quên trái “chym” trong đó rồi. Như ông nhạc sĩ nào ổng bỏ quên con tim ở Paris á. Nguyện sắt son với phương nam. Ai biểu cái tánh của mấy người ở trong đó dễ thương chi. Giống tui vậy nè? 🙂

Đang ngồi giữa cái hồ rộng mênh mang ngắm ông đi qua bà đi lại. Ở đây, sương mù dày đặc trùm lên “thằng người” ẩm ương quá mức. Tầm nhìn chỉ chừng 300 mét thôi, mỗi khi thấy khoảnh khắc đẹp giơ máy lên chụp nhìn mờ căm là hết muốn. Thôi, cất hết vào trí. Nhớ lời Phạm Lữ Ân nói hãy nhìn đời bằng mắt, đừng phụ thuộc… Em sẽ nhớ lâu hơn.

Nói chớ ai cũng ngạc nhiên sao tui ra Hà Nội nằm ổ? Thì đi cho thằng con nó biết quê nội. Coi như làm chuyến du lịch vậy mà. Bạn bè nói người ta đẻ hay chạy về với má. Mầy ngộ hen? Tui nghĩ vầy nè, bà già bả sanh mình ra cực quá xá rồi. Giờ còn quay lại hành bả chăm hết con tới cháu. Mình thấy chưa phải lắm. Mà mỗi nhà mỗi cảnh, ở đâu không quan trọng. Miễn đủ điều kiện lo lắng cho bạn nhỏ chu toàn thì đã tròn trách nhiệm. Chứ ỷ bụng mang dạ chửa hành người nhà mình là không được. Chị bạn tui có chồng trời Mỹ, mình chị chăm 1 đứa lớn 3 tuổi và cặp sinh đôi đỏ hỏn. Chồng đi làm miệt mài đâu dám nghỉ. Vậy mà, chị lo lớn nhỏ trong ngoài gọn hơ. Ở hoàn cảnh nào mình thích nghi hoàn đó. Lớn rồi, cái gì cũng chạy về kêu má. Đâu phải cứ muốn là được. Đời đâu dễ vậy cưng!

Tóm lại là tháng Tư này tui sanh bạn nhỏ, nhắn ông trời cho xin miếng nắng để sáng sáng đẩy con ra tắm. Ước mơ nhỏ nhoi thế thôi! Nhận lời hén. Đang tưởng tượng mai nắng lên ngập tràn sân thượng, mấy khóm hoa đua khoe sắc. Quần áo cả nhà khô ron thơm mùi nắng mới. Cửa sổ có nguyên bầy chim nhảy nhót hót líu lo suốt ngày. Tâm hồn tui nhờ đó cũng bừng lên rộn rã. Chứ thời tiết âm u thế này, mưa bay phất phơ thế này. Lơ mơ lạng quạng tui bắt xe đò dzìa dzới má đó, má ơi!

(Cỏ Dại)

HN.14:30pm. 01.04.2016