Trên đường chuyển bánh

Kể chuyện dọc đường
Tháng Bảy 30, 2018
Cho em quên tuổi ngọc
Tháng Bảy 30, 2018

Chào tháng 2,

Mùa xuân dường như đang đến gần còn em thì vẫn lang thang cách xa quê nhà cỡ ngàn cây số. Mẹ chắc có đợi, bạn bè cũng ngóng trông nhưng chắc chắn chúng ta đều chung một niềm vui khi nghĩ về nhau. Thì cứ hò hẹn trước đi, nay mai thể nào cũng gặp!

Tối qua ngồi vẩn vơ tổng kết tháng cũ. Giật mình em biết mình đã đi qua hơn mười lăm tỉnh thành và bệnh viện được anh em gần xa ngoắc vô cho tá túc ở nhờ. Ngẫm thấy vui sướng chi lạ. Chưa kể trong những bệnh nhân khi bọn mình đến trao quà có người được bạn bè hảo tâm liên lạc giúp đỡ. Mỗi khi nghe tin như vậy cảm xúc vui như có ai cho lên chín tầng mây. Tạm gọi đó là được nhất cho chuyến đi.

Còn mất thì ôi thôi là mất. Ai biểu tính hậu đậu đãng trí đã làm rơi rớt không biết bao nhiêu là thứ? Nào là áo ấm, cột tóc, khẩu trang, mũ tai bèo… Và sáng nay, ngồi giậm chân khóc nhè khi đôi giày màu hồng không cánh mà bay. Định hình hết những chặng đã qua xem mình đã bỏ quên nơi nào? Sự thật là … Không cách chi nhớ nổi. Thôi đành lãng quên nhẹ xác. Nhưng rấm rức dễ sợ. Mình chán mình ghê gớm, vậy mà cái gã đi cùng cứ lục đục tìm kiếm. Hồi sau gã bảo alo một vòng mấy nhà cho tá túc coi có bỏ quên hông? Ta nói, dắt theo đứa con nít bốn tuổi cũng tội cho gã. Lỡ yêu rồi! Biết mần răng? 😉

Ps: Ngồi viết luyên thuyên để chấn chỉnh lại cảm xúc, chứ Qui Nhơn đang tiễn hai đứa bằng cơn mưa trắng xoá thì mần răng mà dzìa Tuy Hoà cho kịp chiều nay đây? Tháng mới mà cho mưa. Chơi kỳ…!

(Cỏ Dại)

  • 01.02.2015