Viết cho anh Tùng , người trong lòng phố

Ghi dấu ngày ba về…
Tháng Tám 18, 2018
“LET IT BE”
Tháng Tám 18, 2018

Nhớ đôi vợ chồng già chèo đò nơi bến sông, nhớ cái hẻm rêu phong phủ đầy hoa giấy

Viết cho anh Tùng, người trong lòng phố

Tôi, kẻ lãng du rất yêu phố Hội. Đi qua ngã ba sông Hoài trăm bận mê những chiếc đèn lồng treo trước ngõ, mỗi độ trăng rằm phố không ánh sáng. Yêu đất Quảng đến độ muốn bỏ hết tất cả chạy về chỉ để đạp xe mỗi chiều quanh phố rồi thẩn thơ sáng tác. Nhưng, giữa ồn ào của cuộc chạy đua cơm áo, tôi dặn mình nán thêm chút nữa rồi sẽ về lại phố nhanh thôi!

Tôi biết anh Tùng một lần ngang phố, hình ảnh người đàn ông nhiễm chất độc da cam hồi chiến tranh. Đôi mắt anh vô hồn, thân gầy còm, lếch thếch ngẩn ngơ chạm vào tôi một trời thương cảm. Thật là cứ gặp những tâm hồn ngây ngô mắc kẹt trong thân xác người lớn thiệt trái tim tôi quặn thắt. Anh hơn ngũ tuần nhưng mỗi buổi vẫn được mẹ đi tìm đút từng muỗng cơm vì sợ con lang thang cả ngày đói lã. Tôi nghe nói bà bán đèn hoa đăng ngay dưới chân cầu, đi nhiều lần qua đó tìm mua nhưng đủ duyên chưa gặp. Tôi biết, trái tim người mẹ muôn đời vẫn hướng về đứa con mình, dù nó lành lặn hay khiếm khuyết. Anh Tùng, đã bất hạnh chưa? Thẳm sâu tôi cảm nhận anh vẫn hạnh phúc vì thế giới có quay lưng thì anh còn có mẹ vẫn đội mưa gió mỗi hôm tìm gọi anh về.

viet cho anh tung nguoi trong long pho

Gửi bình yên cho anh…


Người ta hay sợ kẻ điên, sợ những tai ương bất chợt khi con người mất hành vi cảm xúc. Tôi chưa bao giờ sợ họ, nói cách khác tôi thích tiếp cận và muốn làm gì đó cho họ. Có lần, tôi rủ những người bạn lập một dự án chuyên hỗ trợ cho các bệnh nhân tâm thần. Ai nghe cũng lắc đầu kiểu như chắc tôi cũng bị thần kinh. Đến giờ dự án vẫn còn nguyên trong trí. Thời gian tới, ổn định thân trí thể nào tôi cũng bắt tay dựng xây cho thoả. Là tôi chưa làm chứ không bao giờ bỏ cuộc vì e sợ mình không làm được. Giờ ngồi viết mấy chữ này, thật là trái tim đang nhói lên khi nhớ có lần trưởng bệnh viện chia sẻ một số bệnh nhân ở trại tâm thần lúc tỉnh lại họ nhắn người nhà đến đón. Mà… chờ hoài chẳng thấy!

Thì anh Tùng, đời anh chưa phải là kém phúc. Thật vậy! Tự nhiên tôi nhớ phố kinh khủng, nhớ đôi vợ chồng già chèo đò nơi bến sông, nhớ cái hẻm rêu phong phủ đầy hoa giấy, nhớ hàng cơm gà chỉ bán buổi chiều nức tiếng địa phương… Hè tới, nắng sẽ chiếu khắp hiên nhà trong phố. Tôi sẽ đưa An về kể cho nó nghe về những hoài niệm mà mẹ nó phải lòng với phố. Trong đó, có câu chuyện kể về chú Tùng. Hy vọng, anh vẫn ở đó chào đón mẹ con về.

Gửi bình yên cho anh…

Saigon, Masteri
06.04.2017
#HoangAn11d23d

Cỏ Dại