“Bán diêm” – Đúng hay sai?

Chinh phục Phi Liêng – ngọn thác hoang sơ đẹp nhất Lâm Đồng
Tháng Bảy 30, 2020
Những cơn mưa biến động
Tháng Tám 1, 2020

Luật pháp cấm đoán, đúng. Nhưng nhìn bằng con mắt thương cảm thì người ta đem bán chính thân xác của họ. Có trộm cướp của ai đâu mà chửi bới kinh quá! Bớt lại đi mấy anh chị, ngày tháng còn dài. Chắc gì từ đây tới chết chính anh chị dám khẳng định mình sẽ không bao giờ sai?

Sáng ra đọc mấy tin dè bỉu người mua dâm, người bán dâm nẫu hết cả ruột. Cung cầu thôi mà, không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Để bán 1 đêm 30k đô mà có người mua thì coi như thanh xuân chẳng bỏ phí. Người ta chọn giá nào là chuyện của người ta, mình sao hiểu hết nội tình mà ngồi đó phán xét.

Luật pháp cấm đoán, đúng. Nhưng nhìn bằng con mắt thương cảm thì người ta đem bán chính thân xác của họ. Có trộm cướp của ai đâu mà chửi bới kinh quá! Bớt lại đi mấy anh chị, ngày tháng còn dài. Chắc gì từ đây tới chết chính anh chị dám khẳng định mình sẽ không bao giờ sai?

Quay lại chuyện con người với con người, chuyện chọn sứ mệnh và quyết tâm theo đuổi nó. Có người mục tiêu đến năm 50 tuổi có thật nhiều bất động sản cho thuê rồi đi hưởng thụ. Có người theo hướng tinh thần, họ không cần quá giàu nhưng phải thảnh thơi đầu óc, được trao dồi kiến thức, tìm ra con đường tích cực dẫn dắt người khác thành công. Nhóm khác thì theo đuổi tâm linh, họ bỏ hết đời sống vật chất chỉ phát triển niềm tin tôn giáo. Đối với họ, được chia sẻ giáo pháp cho người khác cùng tu tập lãnh ngộ an lạc, buông bỏ sân si thì xem như sứ mệnh đã hoàn thành.

Ai trong đời sống này đều mang vai trò kết nối. Họ có niềm tin và cộng đồng của họ, dù anh xe ôm, chị quét rác, cô bán xôi cho tới bác sỹ, kỹ sư, giáo viên, người môi giới… Cả những anh chị giang hồ, các cô gái bán thân, những người khách hàng mua dâm đều có lí do của họ. Chơi vui cũng có mà thương rồi cưới cũng có. Tôi từng dự đám cưới của đôi bạn, mà chú rể trước đó từng là người mà cô dâu “đi khách”. Họ hạnh phúc mỹ mãn, cả hai đến nay vẫn yêu thương tôn trọng nhau vô cùng.

Hoa hậu sinh năm 1997 bị bắt khi đang bán diêm

Những gì chúng ta thấy nghĩ là xấu xa thì một là thương, hai là giúp. Nếu không thể làm được hai điều đó thì hãy lặng lẽ rời đi vì họ không hợp với bạn. Mỗi giai đoạn đời sống đều có ngã rẽ, không có gì tuyệt đối cả. Hôm nay, họ buộc phải làm những chuyện chưa đúng, đôi khi thẳm sâu nội tâm người đó cũng dằn xé, chờ có cơ hội sẽ quay đầu. Còn nếu họ cố ý, thì chưa tới lượt các bạn kết tội mà chính họ đã nhận lãnh cái giá quá đắt cho mình rồi. Ai cũng phải trả giá và nhận lãnh hậu quả của cuộc đời mình. Người khác muốn nhận thay cũng được. Nội tâm của con người là quan toà lớn nhất, trừ khi họ mất trí. Bạn chưa đến phần sỉ vả họ đâu. Cái đau thịt da thì định liệu được, nhưng đau tâm hồn có khi cả đời không thể hết.

Tôi không ủng hộ việc con gái lớn lên xinh đẹp là đi bán vốn tự có. Tôi tôn trọng lựa chọn của họ, nhưng nếu được thay vì bán thân xác thì nên tìm cách chọn bán những thứ về lâu dài sẽ mang lại tự hào và để luôn có được cuộc sống thanh thản, vui vẻ. Còn một khi đã chọn, thì chấp nhận cái giá phải trả. Số tiền kiếm được đủ gột rửa những nỗi đau trong quá khứ, thì đi tới đi. Có kẻ bán người mua. Bán mà có người mua giá cao là thành công rồi. Việt Nam vẫn cấm, nhưng các nước khác nghề này là hợp pháp.

Chỉ sợ bạn không đủ khả năng gắn kết mọi thứ lại khi tầm nhìn của bạn cạn cợt. Nhận thức non nớt thì chính bạn mới đáng thương cần phải trao dồi. Ngoài kiến thức ra, mình cần có sự đồng cảm và nhận ra bài học gì sau những vấp ngã của người khác để giúp mình đừng lặp lại.

Đời người, không chỉ có mình bạn thanh cao còn người ta thì thấp hèn. Bớt phán xét cũng là một loại trí tuệ. Từ bi với lỗi lầm của người khác cũng là lúc bạn trưởng thành và sống vui, sống đẹp với những gì đang có rồi đó. Không ai đúng hoài, chẳng ai sai mãi. Nếu tôi không có diêm để bán thì thôi đành đi bán đất vậy.

Sau bài viết này, cũng muốn hỏi quan điểm của các anh sao? Mình thoải mái thảo luận nhe.
——–
Sài Gòn
13.07.2020
Lê Hoàng Oanh