NGUYÊN LÝ CHO – NHẬN P2

MÙA SẦU RIÊNG LUNG LINH
Tháng Chín 12, 2018
me don than
Hội ý đồng đội !!!
Tháng Chín 12, 2018
me don than

Vâng, tôi lại nhớ tựa của một bài hát “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng... Để làm gì? ... Để gió cuốn đi”

NGUYÊN LÝ CHO – NHẬN P2

Trong lúc ngồi chờ xe đến đón. Tôi kể bạn nghe về chuyện cho nhận. Bằng cảm nhận cá nhân xoay quanh về nhân sinh quan ở mỗi người? Về lòng trắc ẩn, sự cho đi và cả lương tâm của người thầy thuốc nói riêng hay sự thật của xã hội ngoài kia nói chung! Và, mình đã làm được gì kia chứ?

Nội dung bài viết không đả kích, chỉ đơn giản là kể chuyện. Bạn đồng cảm ở đâu thì lan toả tích cực ở đó. Mình không biết cách thay đổi thế giới. Mình chỉ biết mỗi ngày cố gắng sửa đổi chính mình qua những việc nhỏ. Chúng ta chỉ cảm nhận không phán xét. Chuyên môn của ai? Người đó sẽ có cách của họ.
—————
Hôm qua, bà dì ở quê lên nhờ mẹ tôi chở đi Bãi Sậy (Q6) gặp bác sỹ giỏi về xương khớp chữa cho bà bệnh đau nhức kinh niên. Nghe đồn vị này có tiếng ở BV chấn thương chỉnh hình.

Mẹ chở bà dì đi từ trưa đến nửa đêm mới về. Sáng ra, nghe dì khen bác sĩ này giỏi quá không bỏ công đến khám. Dì đỡ nhức hơn 50% rồi. Tôi hỏi thêm thông tin để có ai bệnh còn giới thiệu. Dì bớt đau tỏ ý hài lòng, còn mẹ tôi bức xúc vì sao ở chỗ khám này không vì bệnh nhân mà cho đi nhiều hơn?

me don than

Tôi tin, lòng tốt của con người luôn có sẵn. Có điều, cần được kích hoạt liên tục phải không?

Tôi tò mò hỏi mẹ nói vậy là thế nào? Mẹ kể ngày xưa ông bs này thuê nhà mở phòng khám, bệnh nhân ở các miền quê lên ngồi la liệt chờ lượt khám. Có người ngồi từ 1:00’ giờ chiều đến 4:00’ mới tới lượt. Mắc vệ sinh muốn đi là phải trả 2 ngàn đồng chứ họ không miễn phí. Bệnh nhân hầu hết là những người mất khả năng lao động và già yếu.

Theo mô tả thì cơ vật chất ở đó ngột ngạt. Chỉ là ghế nhựa không có chỗ dựa, người ta tới đây phần lớn muốn chữa đau nên không yêu cầu gì khác. Phí khám mỗi bệnh nhân cộng với thuốc cho về nhà uống trung bình khoảng 3-500k/ người. Khách của ông đông lắm, nhìn số thứ tự là biết không ngày nào ông dưới 150 người tới khám.

Mẹ thắc mắc giờ ông mua nhà mới rộng rãi. Chỗ chờ thêm được nhiều bệnh nhưng sao đi vệ sinh vẫn thu hai ngàn đồng? Vẫn những cái ghế nhựa bốn chân cũ kỹ. Máy lạnh không có. Trợ lý, y tá cũng không. Những con người ngồi đó chờ gọi tên với gương mặt khổ sở vì đau. Một mình ông làm việc từ khám đến phát thuốc. Ngồi chờ lâu, nghe nhiều câu chuyện thương đau của họ mẹ thấy vẫn còn may mắn hơn họ, không phải bán vội con gà, cân thóc thức hôm dậy sớm đón xe đi thành phố chữa bệnh.

Mẹ nói thà ông thu tiền khám thêm 50 chục ngàn nữa bệnh nhân họ cũng không biết đâu. Nhưng đổi lại họ được ngồi chờ ở cái ghế có tấm nệm dựa lưng, đi vệ sinh không mất tiền, hoặc nhà ông bác sĩ to quá thì ngăn mấy phòng cho bà con cô bác ở xa có cơ hội nằm chờ nghỉ ngơi. Ông không mất gì đâu. Huống hồ mỗi ngày nếu không có những người đau bệnh này thì chắc gì ông được giàu có như hôm nay?

Ngược lại, họ khen ông chữa mau hết bệnh trong điều kiện tốt hơn, tiếng lành của ông đồn xa hơn. Tôi nén tiếng thở dài rồi lặng lẽ vô phòng mở máy tính lên viết. Chẳng biết con chữ của mình có bay tới chỗ ông không, nhưng vẫn hy vọng ở góc độ nào đó trong vòng tròn cho-nhận, người ta sẽ chậm lại thay đổi tư duy làm sao để mọi tốt đẹp hơn?

Tôi không phân tích về marketing trong kinh doanh về câu chuyện của vị bác sĩ này. Có lẽ những câu hỏi của mẹ tôi cũng đủ đại diện cho số đông bệnh nhân đang cần được hỗ trợ và giúp đỡ. Tôi thấy điều nghịch lý mà không biết phải làm gì? Mẹ tôi không đồng ý trả 2 ngàn đồng mỗi khi muốn đi vệ sinh ở phòng khám đó. Nhưng bà đồng ý trả thêm 5 chục ngàn nếu cơ sở vật chất và dịch vụ ở đó tốt hơn, giá như ông bác sĩ biết nghĩ đến con người nhiều hơn thay vì cứ thu hoạch những điều nhỏ nhặt.

Câu chuyện dừng lại ở đây. Nếu chúng ta là vị bác sĩ đó, liệu những điều kể trên là có hợp lý theo lẽ thường tình của xã hội? Ừ thì xung quanh cũng có người tốt kẻ xấu. Nói về lòng tốt và sự cho đi. Vẫn còn rất nhiều người ngày đêm lặng lẽ cống hiến sức lực và trí tuệ của mình để tặng lại cuộc đời những giá trị lớn lao.

Tôi tin, lòng tốt của con người luôn có sẵn. Có điều, cần được kích hoạt liên tục phải không?

Vâng, tôi lại nhớ tựa của một bài hát “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng… Để làm gì?

… Để gió cuốn đi”
————
Saigon, Masteri
22.06.2018
(Hoang Oanh Le)
#kểchuyệnkinhdoanh

 #MẹHoàngAn