NGUYÊN LÝ CHO – NHẬN

NGUYÊN LÝ CHO – NHẬN

Mấy rày cô bạn mở quán cafe bảo qua cố vấn vài chiêu. Chẳng biết cô tin vào đâu mà dám nhờ đào tạo nhân sự rồi định lượng công thức kiêm luôn tuyển dụng. Mình chơi tất. Còn xúi cô giăng băng rôn khuyến mãi tuần lễ khai trương chỉ 5k/ ly. Cứ 100 khách đầu tiên lấy hên thay vì mình tặng không họ sẽ ngại. Cô nói, ơ mình bán quán mà. Ừ thì bán, bảo cô từ thiện đâu? Nói là làm, ghét đùa!

Quả thiệt là cô giăng quảng cáo đúng như vậy. Mình dặn cô không vì 5k mà mất chất. Ta khẳng định thương hiệu và gây ấn tượng lần đầu với khách qua giá bán hấp dẫn. Để khách có lí do dời lại mối cũ rồi gọi thử cafe 5k của mình có gì hay? Nếu lầm hàng thì cũng đỡ ân hận vì mất có năm ngàn thôi. Mà khi uống cafe của mình rồi, thấy êm và sẽ tiếp tục ủng hộ. Chừng một buổi sáng mà có hai lần 50 khách như vậy nghĩa là mình có cơ hội phục vụ họ liên tiếp trong nhiều ngày tháng tới.

Cô gật gù nghe khoái chí. Tôi dặn đi dặn lại nhân viên pha chế làm món gì cũng phải ngon, như có khách quý tới nhà, có cái gì xịn nhất thì đem ra đãi. Không mất đi đâu mà sợ. Một tuần khai trương, giỏi lắm tốn cỡ 15 ký cafe mà những gì nhận về sẽ không thể đo đếm được. Hay nói cách khách mình cho đi thành tâm trước, tự nhiên thuận lợi sẽ theo về. Đó không phải thuyết chủ quan, mà thực sự đúng như vậy.

Tôi thích công việc phục vụ người khác. Lạ lắm, nhắc đến nghề dịch vụ thì trái tim rộn ràng. Mấy nay bận quá chưa ghé qua giúp cô một tay, có hỏi thăm hiệu ứng khách thế nào? Cô cười tum tỉm, rất nhiều người quay lại ủng hộ. Họ hoàn toàn không phải vì giá 5k mà vì chất lượng cafe đúng gu. Với cách kinh doanh dám cho đi trước và thái độ phục vụ chu đáo. Tôi tin, nếu giữ phong độ này bền bỉ thì bán kính 1km cô cứ yên tâm mà “nghe điện thoại xong là bưng cafe mệt nghỉ”. Vị trí quán của cô hiện đắc địa lắm!

Trong kinh doanh tôi vẫn dặn nhân viên mình cứ cho đi mà không chờ điều kiện trả lại. Không phải đợi người khách ghé vô mình mới tiếp, mà là cứ thấy khách là cúi sát người mỉm cười và chào hỏi : “Anh, chị khoẻ không? Có thời gian ghé shop cho em xin phép hỗ trợ tư vấn.” Rồi ví dụ ông bà đó đứng lại, nhân viên quảng bá đủ các kiểu, ổng bả xem hàng xong nói thôi tới giờ phải về coi “cô dâu tám tuổi”, hẹn bữa khác quay lại. Mặt nhân viên lúc đó hả? Đừng nghĩ theo số đông nhé! Nhân viên vẫn cười đon đả, nhẹ nhàng đưa card visit không quên xin thông tin khách hẹn lần sau có dịp rất muốn có phục vụ lại anh, chị. Lúc đó hai bên mặt tươi rói, mắt long lanh. Lần này là chưa mua, chứ đâu phải không mua? Họ có contact cửa hàng rồi, dĩ nhiên khi cần sẽ đến vì chỗ này quá dễ thương nhiệt tình.

me don than
Tôi thích công việc phục vụ người khác. Lạ lắm, nhắc đến nghề dịch vụ thì trái tim rộn ràng


Tôi cũng đã bán rất nhiều xe đạp cho những người chưa bao giờ biết mặt. Gần như họ biết tôi qua FB. Nhưng hễ họ chốt mua mà cung cấp địa chỉ, tôi toàn gửi đi trước, rồi chụp ảnh gửi vận đơn cho họ hiểu là tôi đã thực hiện chuyển hàng. Lúc đó, khách hiểu xe đã đi rồi mới chuyển tiền. Có người đùa, lỡ họ không trả tiền vì biết xe đã ra “chành” rồi thì tôi làm sao? Không sợ khách quỵt sao? He he, tôi chưa bao giờ sợ cả! Trong những lần bán mua như thế, về phần mình tuy có nhiều rủi ro nhưng nói thiệt chưa bao giờ tôi phải thấp thỏm chờ tiền trả về. Có người nhận xe xong 2 tuần sau mới thanh toán tôi cũng chẳng kêu ca hay chờ đợi. Vì tôi biết, là chậm chứ không phải là quên. Trễ chút với tôi không thành vấn đề. Kinh doanh vậy là khờ hay chưa sòng phẳng? Tin tôi đi, chưa có giao dịch nào tôi mất. Và, sau khi bán đi một chiếc xe, hay một món hàng khác. Tôi có mối quan hệ tốt đẹp từ người khách đó. Phần lớn hiện tại họ đang là bạn tôi.

Tôi có qui tắc bất luận ai không hài lòng đều có thể trả hàng, thậm chí đi cái xe hơn 2 tháng rồi alo đề nghị trả với lí do “chật nhà”. Tôi đồng ý luôn. May mắn là, cho đến phút này vẫn đắm say các việc mình đang làm với tấm lòng phụng sự và cho đi. Tôi đến với các nghề đều rất tình cờ để sau đó tôi hiểu được sứ mệnh của mình là chia sẻ, nó vượt lên trên sự bán mua tầm thường vì tinh thần đổi chác kiếm tiền. Tất nhiên, làm kinh doanh ai mà không vì lợi nhuận. Nhưng, sản phẩm của tôi bán đi có hàm chứa giá trị của niềm tin và cảm xúc. Ví như, chưa hẳn tôi bán con mèo, mà tôi đã và đang chia sẻ câu chuyện tâm linh với nguyện vọng đem lại may mắn cho khách hàng của tôi. Thật đấy! Bạn nghĩ mà xem…

Vì thế, dù là xa hay gần. Với những người trước là khách sau bạn họ luôn tôn trọng và tin tưởng tôi tuyệt đối. Vì mình thật lòng, mình không lừa lọc để đổi lấy giá trị trước mắt rồi đánh mất cả gia tài lớn từ lòng tin mà các mối liên kết của đời sống đem lại. Nó như sự cam kết, ngày nào còn làm kinh doanh. Ngày đó… tôi sẽ còn cháy hết mình vì đam mê và trao tặng lại cuộc đời nhiều hơn những gì tôi đã nhận.

Cảm ơn những người bạn đã từng là khách hàng của tôi chỉ trong lần gặp gỡ đầu tiên.

I love my life ❤️
Saigon, Q3
( Mẹ An )

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …