TỬ TẾ TRONG KINH DOANH

me don than
Hội ý đồng đội !!!
Tháng Chín 12, 2018
me don than
CHO LONG XUYÊN CHÁNH GỐC
Tháng Chín 13, 2018
me don than

Người dám cho đi là người không bao giờ mất. Có đúng không ạ?

TỬ TẾ TRONG KINH DOANH

Câu chuyện 1:
Hôm rồi ăn mặc lịch lãm đi tiếp khách rồi về tiện ghé vô vỉa hè LTT nhờ dán đế đôi giày. Anh thợ chắc cũng là chủ mời vô ngồi ghế chờ. Mình vọt miệng hỏi tiền công dán đôi giày nhiêu vậy anh?
– Keo xịn thì 200k, keo thường 100k. Chị dán loại nào?
Mình cười rồi thỏ thẻ với anh:
– Dạ thôi để khi khác em dán, anh tính kiểu này bằng tiền đôi giày. Tội em!
Anh trừng mắt nhìn mình rồi bảo;
– Cô mua đôi Coach này bao nhiêu? Dán giày có hơn trăm ngàn mà kêu.
Mình đứng dậy kéo trả anh cái ghế và chấp nhận ra về vì không có khả năng dán giày với số tiền lớn như vậy.

Câu chuyện số 2:
Thằng bạn thân hôm rồi đi từ chung cư ra quốc lộ ghé vô tiệm sửa xe ven đường nhờ thay dùm 1 cái kiếng hậu. Mặt mũi nó hầm hố, đi xe SH, chở mình ngồi phía sau. Anh thợ gắn nhanh chừng 3p, nó hỏi nhiêu? Anh trả lời:
– 50 chục
Thằng bạn gầm lớn giọng:
– Dm. Ăn cướp hả? Vặn có mấy cái tính 50 chục!
Anh thợ nhỏ nhẹ đáp lại:
– Dạ, Đại Ca muốn đưa nhiêu đưa.
Tôi ngồi phía sau cảm thấy hơi đắt nhưng cũng khó chịu với chất giọng của bạn mình. Nó rút đưa 20 chục rồ ga rồi nói lớn:
– Dm. Cái gì đúng thì thôi!

Câu chuyện số 3:
Hôm qua, mắc mưa. Ghé vô quán ăn nọ. Bán cũng bình thường nhưng menu thì không có món nào dưới 90k. Mình gọi suất bún chả, nói anh quản lý cho xin nhiều rau. Ảnh bảo:
– Dạ, quán em rau tính tiền thêm. Chị có muốn gọi riêng không ạ?
– Vậy em bỏ bớt thịt ra, tăng rau cho chị. Giá vẫn giữ nguyên.
Bạn ấy “Dạ”. Rồi thiệt là cái mẹt bún có đôi ba miếng thịt với cả mớ rau. Lúc tính tiền, bún chả 90k. Trà đá 10k. Chẵn tròn 100k. Nói trong bụng quán thật thà hay mình thật thà? Thôi đừng đến đây nữa!

Câu chuyện số 4:
Bữa đi chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà. Ghé sạp rau lấy vội mớ rau mùi đủ loại. Bà bán rau nói 6 ngàn, mình đưa tờ 200, bà khoát tay. Thôi có nhiêu đâu. Bữa sau có đi chợ ghé trả dì cũng được. Tôi ngạc nhiên trước cử chỉ hào sảng thân thiện của bà. Tất nhiên, tôi là khách lạ của cái chợ đó, cũng không muốn mình thiếu nợ nên ráng mua thêm vài thứ nữa để bà thối lại tiền cho dễ.

Về nhà cứ nghĩ, ai kinh doanh cũng như bà bán rau thì hầu hết là được chứ không mất. Trước khi nhận, người ta sẵn sàng cho đi. Sau cái giây phút hào sảng đó, biết bao nhiêu thứ tốt đẹp khác được lan toả và trân trọng.

Người dám cho đi là người không bao giờ mất. Có đúng không ạ?
————
Saigon, Masteri
15.08.2018
#MẹHoàngAn 

#Blogkinhdoanh