Ta làm gì đời mình

TA LÀM GÌ ĐỜI MÌNH?

Vừa có cuộc điện thoại cô bạn chơi từ bé. Xưa hai đứa có nhiều thứ trái ngược nhau, bạn có ông già thương yêu hết mực, có người chị gái tâm lý vô cùng. Mười mấy tuổi mà được quà sinh nhật cho chiếc xe Dream mới cáu, bạn bè bạn là tiểu thư đài cát nhất. Mình thì lọ lem, hay từ chối đi chơi với bạn vì cơm chưa nấu, đồ chưa giặt… Rồi nơm nớp sợ những trận đòn vô cớ ập xuống. Hồi nhỏ, mình nổi tiếng ở xóm không phải vì quậy mà vì bị tra tấn dã man.

Hồi xưa lì lắm, những trận đòn thừa sống thiếu chết bị hoài không ngán. Tuổi thơ mà… ham chơi về thì đưa cái mông vô trước. Suy nghĩ lúc đó bạn bè là số 1, nên cái gì cũng kể bạn nghe. Mỗi lần ba đánh là chạy qua nhà bạn để được vỗ về. Nhớ hoài lúc mẹ bạn xoa dầu, chị gái thấy vậy bới cho tô cơm đầy thịt như là ăn đi cho đỡ đau. Bạn lôi mấy con mèo ra dỗ mình thôi đừng khóc.

Hồi xưa lì lắm, những trận đòn thừa sống thiếu chết bị hoài không ngán. Tuổi thơ mà… ham chơi về thì đưa cái mông vô trước.

Bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi bạn nhắc lại rồi trách sao lâu rồi mất biệt? Bạn tâm sự đang quá buồn, buồn đến mức muốn tự tử. Buồn thúi ruột… buồn như chưa bao giờ được buồn. Không còn thiết tha gì nữa. Nghe mà áo não… Mình rặn hỏi thì biết bạn buồn vì tình.

Bạn yêu người ta nhiều lắm, mà người ta thì yêu bạn chốc lát rồi bỏ đi yêu người khác. Khổ nỗi là ngày nào ra vô cơ quan cũng gặp, bạn không thể dọn đi vì chức bạn cao lắm. Bạn hỏi sao người ta lại có thể vô tâm như vậy? Dù gì cũng từng yêu nhau mà? Bạn khóc trong điện thoại nghe rấm rức. Mình chỉ thở dài ước gì được ngồi bên cạnh để bạn đỡ buồn. Chứ đâu biết làm cách nào bắt người ta nhớ bạn như bạn đã từng…?

Bạn, tôi hay ai đó chắc cũng vài lần rũ rượi như thế. Mỗi người là mỗi cuộc đời khác biệt. Bạn đâu biết cái bạn đang sở hữu bây giờ là niềm mơ ước của bao nhiêu người khác. Bạn nói ước gì được như mình? Bạn nghĩ như mình là mạnh mẽ, chủ động hay lí trí gì đó. Nếu đem “cái buồn” của mình đi cân hẳn hơn bạn mấy trăm lần. Tại không nói đó thôi. Là mải làm việc nên biết cách đuổi buồn đi chỗ khác.

Tự dưng nhớ bạn quá! Nhớ luôn cái ý niệm ngày xưa ganh tỵ. Nhà bạn giàu, nhiều đồ đẹp, gia đình quyền thế, cái gì bạn cũng hơn mình. Vậy mà, đứng trước một chàng nào đó bạn chấp nhận ngã gục sao? Anh đó có đến mức để bạn đòi chết vậy không? Để mà nói vì tình yêu người ta có thể lăn đùng ra chết, mình thấy uổng phí quá!

Tự dưng nhớ bạn quá! Nhớ luôn cái ý niệm ngày xưa ganh tỵ. Nhà bạn giàu, nhiều đồ đẹp, gia đình quyền thế, cái gì bạn cũng hơn mình. Vậy mà, đứng trước một chàng nào đó bạn chấp nhận ngã gục sao? Anh đó có đến mức để bạn đòi chết vậy không

Mình chỉ cầu mong tất cả những người quen biết, bè bạn hay ai đó hằng ngày đi qua cuộc đời nhau đều cảm thấy bằng lòng với phúc duyên hiện tại. Chấp nhận cuộc sống là vô thường. Xa, gần, thương, bỏ… cứ đón nhận rồi đi tiếp. Có gì đâu phải suy sụp. So với vũ trụ mình bé nhỏ quá, ai cũng chỉ là một con người bình thường có trái tim yếu đuối. Vậy mà, thi thoảng vẫn hay mang vác những điều quá sức.

Mình có là gì đâu … Nếu không có mình cuộc đời vẫn thế. Gió vẫn hát, sông vẫn chảy… Vạn vật vẫn trôi như thể không cần biết mình là ai? Chỉ có mình hay tưởng nên muốn là phải được. Không được là quay qua làm mình làm mẩy. Rồi hoá ra, tự làm khổ mình. Chứ ai?

Bạn ơi, thôi… Buồn thì cứ buồn. Xong rồi đứng dậy vươn vai bước tiếp. Ít bữa thong thả sẽ mình sẽ về gặp nhau, kể cho bạn nghe mười mấy năm nay mình đã sống như thế nào? Sẽ kể bạn biết mình thèm thứ gì nhất trong cuộc đời.

Giản đơn lắm! Mình thèm sống, như ngọn đuốc thắp lên phải cháy rực rỡ cho một kiếp người. Sống mới vui. Chết thì hèn quá.

Mình thương bạn nhiều lắm, thương thiệt lòng thiệt dạ. Ráng lên…! Rồi tự nhiên qua hết.

(Hoang Oanh Le)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …