Gửi anh, Mr Right của đời em

Có Tình Thương Vừa Mỉm Cười
Tháng Tám 9, 2020
Ra Sân Mà Phơi Nắng
Tháng Tám 10, 2020

Dạo này em mê xem phim Mỹ nói về các cuộc tình đẹp và rong ruổi nhau trên các con đường miên man bất tận. Em bắt đầu nghĩ về anh, về người đàn ông màu da rám nắng, mái tóc hung và bờ vai vạm vỡ.

Người đàn ông màu da rám nắng, mái tóc hung và bờ vai vạm vỡ.

Người đàn ông như anh rất ít nói nhưng hay cười, anh chỉ lặng lẽ bên cạnh và quan tâm em. Bọn mình cứ cắm đầu làm việc nhưng hở ra được giây phút nào là lôi nhau đi. Em đam mê những thành phố lạ, khoái lên rừng xuống biển. Hễ được ra khỏi cánh cửa là sung sướng lắm. Bọn mình sẽ phiêu lưu bất cứ nơi nào, miễn là có nhau anh ha.

Anh thì chẳng đẹp trai nhưng mê con nít hơn em. Thế là em mê anh, mê luôn góc nhìn của anh sau mỗi bức ảnh. Em hay gọi anh là nhiếp ảnh gia của đời em. Mê luôn trái tim ấm áp và chúng mình luôn cố gắng vì nhau. Nhất là, lúc em nổi cơn thì anh dịu dàng như chàng thỏ.

Giờ cái gì em cũng có, chỉ là thiếu anh thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui một cô gái lãng mạn, hài hước, chăm chỉ, xinh đẹp, biết cư xử, năng động… như em lẽ nào lại không thể gặp được đúng người đàn ông như em hằng mơ ước? Cô bạn gái chơi chung nhiều năm cứ tặc lưỡi thắc mắc người như em tại sao “ế ẩm” lâu như vậy? Ừ, câu hỏi này em cũng đang chờ anh tới để trả lời cho nó đây. Em khẳng định mình không lãnh cảm, rất ướt át là đằng khác. Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Giờ cái gì em cũng có, chỉ là thiếu anh thôi.

Phụ nữ như em là hiếm tìm đấy. Mà thôi vì thương anh nên em chỉ luôn cho dễ tìm nè. Nhà em phía sau bìa rừng, chỗ dãy núi cao cao, trước cổng có giàn bông giấy. Vô thẳng đó xin ba má hỏi cưới em. Bảo đảm ông bà hổng la mà còn cảm ơn anh rối rít.

Nhanh nha ! Có em chờ

Ký tên
Em Mộng Mơ