Nỗi lòng nơi bệnh viện

Dưới bến sông Hoài
Tháng Bảy 31, 2018
viet cho thang ba
Chào em, Hà Tĩnh
Tháng Bảy 31, 2018

Một chiều cũng như bao chiều dọc hành trình xuyên qua đất nước. Tôi đến Huế, có lẽ đây là một trong bệnh viện lớn nhất từ hôm tôi đi qua.

Lên phòng kế hoạch gặp lãnh đạo viện đặt vấn đề ưu tiên giúp các bệnh nhi hiểm nghèo và hoàn cảnh khó khăn. Thật nhanh chóng, chị bác sĩ trưởng khoa lấy ngay 8 trong số 210 bệnh nhân đang lưu trú. Mười phút sau họ lần lượt có mặt. Có người đi một mình vì bé đang nằm phòng cách ly, người bế theo con vẫn còn dây truyền nước và mặt còn nguyên máu. Tôi cũng tự hiểu và cố gắng làm xong trọng trách mình. Nhưng sau khi trao số tiền nhỏ nhoi họ bật khóc nức nở. Rồi các hoàn cảnh kia cũng thế, họ vén tay áo để lau vội mà không kịp nữa rồi… Giọt nước mắt ấy đã rớt xuống nền gạch. Tôi ngó thấy, một trời đang sụp đổ dưới chân mình. Kể ra, không phải mình chưa gặp những cảnh này. Mà là, mình chịu không nổi khi đứa bé lấy tay lau mắt cho mẹ nó. Trời ạ, nghe đau quá trong tim.

Tôi biết, bây giờ ai cũng tất bật lo đón tết. Mấy ngày đi xuyên qua vùng lạnh lẽo tôi thấu hiểu tại sao đi đâu cũng mong về ngôi nhà có hơi ấm của tình thân. Nhưng chiều nay, tôi muốn mình nán lại nơi bệnh viện này thật lâu để đồng cảm cùng họ. Bạn biết không? Bệnh nhân đã nằm viện mười năm. Ba Mệ bạn nuôi bạn trong bệnh viện từ đầu xanh nay đã bạc. Bán từ món đồ trong căn nhà, bán hết rồi lên bệnh viện ai thuê gì làm nấy cũng để đủ chi phí trang trải cho bạn gái ấy. Hỏi bệnh gì mà hành hạ nhau thế này? Bác sĩ nói mọi cơ quan chức năng đều bình thường, chỉ có phổi là không làm việc. Phải nằm máy trợ thở đến suốt đời. Tức là, trí não vẫn biết, nhưng nằm đó chứ không thể làm gì khác hơn. Gia đình kiệt quệ, hao mòn để nuôi hơi thở bạn qua cái máy vô tri đó. Tôi lại kêu Trời, sao khổ quá ông ơi?

Nói thật là, cảm xúc rồi cũng qua. Chúng ta khóc đó rồi cười đó. Có đi qua hết cung bậc của đời sống thì mới thấy giá trị nào là bền chặt? Nếu không có tình thương người ta đã mạnh dạn rút sợi dây để mọi thứ đóng lại. Rồi biết đâu…Mở ra cái khác với vòm trời khác.

Nhưng bạn ạ, điều thánh thiện vẫn còn nguyên trong tim mỗi người. Dù có khánh tận suy tàn, họ vẫn nuôi dưỡng và duy trì tình yêu thương đến ngày cuối cùng của cái gọi là sự sống. Còn chúng ta, liệu cánh cửa tâm hồn có mở ra cho bay đi những nhỏ nhen tị hiềm không đáng có. Rồi chắc lọc rót những yêu thương hoà thuận cho nhau khi biết mình vẫn còn quá nhiều may mắn. Hãy thương nhau nhiều hơn, ôm chặt lấy tình yêu hằng mãi. Bởi, có những thứ không đến lại bao giờ.

Tôi đứng giữa cánh cổng bệnh viện viết những lời này như lời thỉnh nguyện ơn trên ban phước lành cho họ. Để, nếu có gặp nhau lần tới. Chỉ mong sao giọt nước mắt đó… Đừng rơi!

Bệnh Viện TW Huế,

Vòng Quay Yêu Thương

(Cỏ Dại)

15:46pm. 21.1.2015