Tam Kỳ Gửi Dấu Chân Quen

Viết cho mùa xuân tới
Tháng Bảy 31, 2018
Dưới bến sông Hoài
Tháng Bảy 31, 2018

Trải dài cung đường miền trung, nắng đã ấm lên so với những ngày giá rét phương bắc. Vòng Quay Yêu Thương cũng đã đi được nửa đoạn đường của tổ quốc. Thật hạnh phúc vô bờ cho chúng tôi đã trải qua những ngày yên lành, thuận lợi.

Đến mỗi nơi được cảm nhận không khí khác biệt của nếp sinh hoạt từng địa phương. Được thưởng thức đặc sản vùng miền, gặp gỡ giao lưu với các bạn mới… Mỗi người đều có những câu chuyện thú vị khác nhau mà vì thương yêu nên dành một ngày với nhau có khi chẳng đủ. Bạn thương nên giữ chân thêm chút nữa. Ân tình đầy ắp, biết nói sao vơi?

Đến mỗi chỗ dừng chân hai đứa có khi ở nhà bạn, rồi trong khu tập thể, cả khi lưu trú tại trụ sở làm việc của đài truyền hình. Và lần này, tại Thành Phố Tam Kỳ cơ may được ở lại chùa với Sư Phụ. Thật hữu duyên cho chúng tôi.

Xa cách ngàn dặm để tìm một người đã khó. Vậy mà, bằng chiếc xe đạp quen thuộc hai đứa đã lần lượt gặp những người thân quen. Thật là, một chuyến đi ý nghĩa đáng nhớ cho cuộc đời mình.

Trân trọng tất cả những lần gặp gỡ trong đời sống hữu hạn với trái tim nồng ấm. Sẽ nhớ mãi những hân hoan cho lần hội ngộ rồi bịn rịn tiễn đưa nhau khi hoàng hôn lùi khép. Chúng tôi ví mình như hai kẻ lãng du không hẹn trước. Cứ đến đi bất chợt như bầy sẻ nhỏ khi trời trở mùa sang. Thì có chi đâu mà lạ? Mọi thứ vẫn như nguyên chỗ cũ, vẫn lưu dấu chân ngày ấy ta đã có lần bước trong nhau.

Dẫu thời gian có làm chiếc lá úa vàng thì mầm xanh cũng vừa hé. Tình yêu thương khi đã đâm chồi thì bất cứ không gian nào người ta vẫn có thể nghĩ về nhau trong ngần, tuyệt diệu.

Cầu chúc những thân quen xa gần luôn đủ đầy phúc hạnh. Nếu còn duyên, dù cách xa góc bể chân trời nhất định sẽ có ngày ngồi lại với nhau trong vỡ oà kỉ niệm.

Tạm biệt Tam Kỳ, chúng tôi đi.

Chùa Bửu Đức,

15:07’pm. 27.1.2015

(Cỏ Dại)