Viết tặng Khoa Thận – BV Nhi Đồng 2

Tâm an!
Tháng Bảy 26, 2018
Tháng Tư, nơi ấy có gì vui?
Tháng Bảy 26, 2018

Chào các con,

Một ngày tháng Tư đầy nắng. Thật hạnh phúc khi được các Phật tử và cô Rành (điều dưỡng Khoa Thận) đã giúp đỡ cho vợ chồng cô đến đây chia sẻ bữa ăn, vui chơi cùng các con.

Đứng trước những ánh mắt ngây thơ đầy mỏi mệt cô thấy mình nhỏ bé, lúng túng đến độ chẳng biết làm thế nào cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng? Thôi thì, mong cầu cho các con mau hết bệnh. Mình cứ tin vào ngày mai tươi đẹp. Phần cô, sau khi rời khỏi đây sẽ cố gắng nhiều hơn những gì có thể… Cô hiểu cha mẹ nào chẳng thương con? Dòng sông nào không chảy về biển lớn? Khổ nỗi, người ta không thể thay thế nỗi đau cho nhau…. Thì cũng gắng tìm cách xoa dịu.

Vẫn biết, sự sống các con phụ thuộc hoàn toàn vào máy lọc. Có bạn đã cư trú ở đây hơn bảy năm. Lấy bệnh viện làm nhà, đeo đuổi mấy viên thuốc đặc trị như bữa ăn. Bấy nhiêu đó cũng đủ lấy hết tuổi thơ êm đềm của các con rồi phải không? Ừ thì, chúng ta vẫn phải kiên cường con nhé! Chỉ cần chiến thắng bệnh tật thì nay mai các con sẽ đi học lại, tiếp nối giấc mơ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay bất kì ai mà các con muốn… Mình hãy tin vào cổ tích. Ngày xưa, trước khi được làm người lớn, cô cũng như các con. Và…Nhờ có những giấc mơ đã chắp cánh cho tất cả chúng ta cùng bay lên bầu trời tự do, phúc hạnh. Hãy cứ mơ ước! Chắc hẳn con biết ông già Noel leo ống khói để làm gì? … Đúng rồi! Nhất định bạn nào cũng có quà! Tại kẹt xe nên ông tới muộn đó thôi. Mình cùng chờ món quà sẽ mau hết bệnh. Con nha…!

Trong lúc các con ăn, cô Rành có cho cô xem những bức tranh. Thật ngạc nhiên, tranh chỉ vẽ trong vài giờ tạm xa máy lọc mà thật sống động, những chi tiết xung quanh cuộc sống đẹp đến lạ thường. Cô tự hỏi làm sao trong lúc vật vã với mớ thuốc men mà các con vẫn có thể sáng tạo tuyệt vời như thế? Hẳn là, tài năng thì đâu có tuổi! Khi đam mê trỗi dậy thì cơn đau sẽ lắng xuống. Có phải không?

Rồi… Mọi người cũng không khỏi chạnh lòng khi biết một trong những tác phẩm trên vách mang tên “Hoài Niệm” lại là lời từ biệt của các con trước lúc đi xa. Đó là món quà vô giá mà không có điều gì có thể qui đổi. Chạm vào những kỉ vật trong niềm thương tiếc. Cô tự hỏi mỗi người sinh ra đều gắn liền với hai từ số phận hay còn điều gì nữa? Mơ hồ xót xa…

Tạm biệt các con, vợ chồng cô có đề xuất với lãnh đạo bệnh viện bán đấu giá các tác phẩm của các con gây quỹ hỗ trợ cho các bạn khó khăn đang điều trị dài hạn tại Khoa Thận. Trong lúc chờ xét duyệt, cô hứa qua tháng sẽ quay lại mang theo những bộ quần áo đẹp cùng máy ảnh, phụ kiện hoá trang cho các con có những giây phút xinh đẹp và thư giãn nhất.

Qua những nguyện vọng “Con thích làm công chúa, con sẽ là hoàng tử, bạn làm gấu Panda …” Tất cả nhân vật dễ thương mà các con yêu thích sẽ được xuất hiện tại lớp học bệnh viện yêu thương này. À, có cả chú chuột Mickey cho con nữa! Cô nhớ rồi!

Cảm ơn cô Rành đã gửi danh sách. Đợi các bạn kia chạy thận xong, cô sẽ lấy ý kiến từng bạn rồi bắt tay tiến hành. Sẽ sớm nhất có thể. Vâng! Cô hiểu … Chúc các con đủ dũng cảm chiến thắng bệnh tật.

Nguyện an lành chở che. Rồi…Sẽ ổn cả thôi!

(Cỏ Dại)

  1. NHI ĐỒNG 2

14:01’pm. 09.04.2015