Chào em, Hà Tĩnh

Quà quê chị gửi
Tháng Bảy 13, 2018
me don than
Thương cho lần sau cuối
Tháng Bảy 17, 2018
me don than

Dự báo thời tiết sẽ gây khó khăn cho bao nhiêu thứ như giao thông, hoa màu, và những "thằng người" lang thang như mình nữa

Chào em, Hà Tĩnh

Đón ngày mới bằng màn trời dày đặc sương mù. Dự báo thời tiết sẽ gây khó khăn cho bao nhiêu thứ như giao thông, hoa màu, và những “thằng người” lang thang như mình nữa. Tình hình cứ mỗi nơi lưu lại vài ngày thì hai tháng nữa liệu có tới Mũi Cà Mau?

Tối qua trằn trọc khó ngủ vì chỗ lạ hay còn điều gì khác? Những xúc động cứ tràn dâng khi tình người nồng ấm. Hai đứa có phước được người ta thương nên đi tới đâu có người cho ăn cho ở đến đó. Chưa kể anh em bạn bè ở nhà cũng quan tâm thăm hỏi.

Rõ ràng được nhiều thứ thật. Sự trải nghiệm quý giá qua các vùng miền, được đón nhận tình người chia sớt. Một giờ trước có thể ta chẳng hề biết nhau nhưng ngay lúc này sao bỗng thương nhau nhiều quá! Rất nhiều lần không cầm lòng khi thấy các bà mẹ ôm con vùi đầu bật khóc, tôi nhờ các y bác sĩ bệnh viện nói với họ nhiều hơn những lời tích cực. Rồi sau đó chợt thấy mình vô lý. Họ, hơn ai hết mới có thể giúp được các bệnh nhân. Còn mình, đến đi trong chốc lát. Muốn làm gì khác hơn? Sao mà có thể?

me don than

Sự trải nghiệm quý giá qua các vùng miền, được đón nhận tình người chia sớt


Tối qua cô bạn bảo rằng phải có mục tiêu cụ thể trong chương trình kêu gọi giúp bệnh nhân nghèo. Phải thông tin cho nhà hảo tâm rõ họ cần giúp gì? Thế nào? Ra sao? Cũng phải. Khi tin đưa đi, muốn khơi dậy niềm thương cảm phải cần thêm vài yếu tố nữa. Hoặc, có khi chính mình đứng ra phất cờ hô hào thì mới mong hiệu quả. Nhưng suy cho cùng, hai đứa đạp xe khắp tổ quốc. Quỹ thì có bấy nhiêu đem chia đều ra hết thảy. Phần ít ỏi thì cứ trao, phần đưa tin kêu gọi cho họ thêm thì cứ đưa. Chưa có bệnh viện nào mình lưu lại hơn hai giờ. Bởi, quà thì ít. Bệnh nhân thì nhiều.

me don than

Một chiều êm, tay đan tay dìu nhau trên lối, đưa em đi nhè nhẹ vào đời…” Kỉ niệm khó quên trên ngọn núi cao


Chưa kể, với mỗi tỉnh vừa đến phải lật đật thu xếp thời gian sao cho khớp lịch vào viện thăm rồi di chuyển điểm tiếp theo. Nếu mình tập trung vào một bệnh viện và vài bệnh nhân. Liệu, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn? Thế nên cứ đặt câu hỏi có khi mình chuẩn bị chưa tốt? Hay là quá yếu lòng trước nhiều hoàn cảnh? Anh cứ đùa theo kiểu về bán nhà làm thêm chuyến nữa chứ có gì đâu mà em lăn tăn. Ý tưởng hay, mình cười gật gù với anh về bán hết. Sau đó, đăng ký đi làm tình nguyện ở xứ xa vài năm rồi về. Anh đồng nơi ý cái rụp. Miễn em vui thì chuyện chi anh cũng chìu. Thì để xem nơi nào họ chịu nhận tụi mình nhé?

Mừng cho hai đứa luôn đồng hành trong mọi việc. Đó cũng là duyên lớn trong đời đã tạo nên. Cũng tàn hết năm rồi, điểm lại những được mất có không như là gói lại món quà kỉ niệm. Vui buồn là do tâm mình nghĩ. Ừ, thì cứ cười vui cho thoả thuê những ngày còn đáng sống ở đời.

Vừa xem bản đồ thấy nơi này cách Lào không bao xa. Đang tính rủ anh hay là qua thăm thủ đô chốc lát rồi về. Lại gật gù đồng ý nữa rồi! Ngoan thế không biết?
Vâng, mình cứ tuỳ duyên vậy!

Hà Tĩnh
9:21am’ 16.1.2015

( HoàngOanhLê )

Vòng Quay Yêu Thương