Chỉ Có Một Lần Để Sống

Hello August !
Tháng Tám 2, 2020
Tập Rồi Sẽ Được
Tháng Tám 9, 2020

Một đời người không quá dài. Làm gì được an vui cứ làm đi!

Anh bạn tâm sự hiện tại anh vẫn chưa quen với sự thay đổi khi quay về những ngày tháng độc thân. Anh thèm mỗi chiều quay về căn nhà cũ để được thấy chị và các con ở đó. Anh tiếc và giá như ngày ấy mình đừng say nắng và trượt dài với mối tình đó. 

Đêm qua anh bạn thân ở xa nhắn Oăn ơi lâu rồi anh không ghé tường nhà em đọc bài vì anh off FB và đang phải khắc phục hậu quả sau bão. Nghe giật mình, có lẽ nào anh và chị…? Hai người yêu nhau lắm mà? Còn xấp nhỏ sao ta? À mà thôi… Mấy chuyện cá nhân nhạy cảm mình đừng nên hỏi nhiều. Ai cũng có góc riêng và cần được cất lại.

Rồi anh hỏi dạo này em thế nào? Anh bảo, đọc vài áng văn của em xong anh buồn quá! Anh mạo muội nhắn hỏi thăm rồi hình như anh lơ ngơ hiểu em vừa làm cha vừa làm mẹ à? Mình nhắn gọn:
– Dạ phải. Em bây giờ là mẹ đơn thân chánh hiệu, bất đắc dĩ thôi anh! Chả có gì tự hào?

Gác chuyện không vui qua một bên mình với anh luyên thuyên với nhau về sứ mệnh và hoài bão. Trong góc cạnh nào đó của đời sống tôi nhận ra thất bại trong hôn nhân không có nghĩa là mất hết tất cả. Một ngày ngắn quá, loay hoay ngược xuôi cơm áo lo toan chừng đã cạn năm. Nhiều lúc quên mất những gì đã xảy ra hôm qua, vì sáng thức giấc là một ngày đã tới, chọn con đường sẽ phải đi, nhiều việc đang chờ thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi nhớ chuyện cũ?

Anh bạn tâm sự hiện tại anh vẫn chưa quen với sự thay đổi khi quay về những ngày tháng độc thân. Anh thèm mỗi chiều quay về căn nhà cũ để được thấy chị và các con ở đó. Anh tiếc và giá như ngày ấy mình đừng say nắng và trượt dài với mối tình đó. Tôi nói với anh chuyện đời khó biết trước, làm sao có thể ngăn bảo trái tim mình đến lúc nào sẽ dành cho ai? Thôi thì, cứ đi tiếp cho hành trình đã chọn.

Tôi nói với anh chuyện đời khó biết trước, làm sao có thể ngăn bảo trái tim mình đến lúc nào sẽ dành cho ai?

 

Anh lúc bây giờ mới kể thiệt, chị mới chính là kim chỉ nam giúp anh biết được mục đích sống của mình. Nửa năm qua anh chênh vênh vô định, anh không thực sự hạnh phúc bên người tình mới. Anh ám ảnh tội lỗi và điều đó dường như đã nhấn chìm anh. Cô bồ mới quyết không buông tha, cô muốn anh phải cưới để khoả lấp thị phị rằng cô không cướp chồng ai cả. Anh chính thức thấm thía nhận ra những sai lầm ngày cũ, anh dằn vặt mình nhiều lắm. Và hỏi tôi có cách nào đưa ra giải pháp giúp anh trốn chạy tình mới để quay về người cũ?

Lúc này, tôi chính thức im lặng. Tôi không biết phải nói sao với anh. Từ sâu thẳm trái tim mình tôi cầu nguyện anh có lối thoát và sám hối được những chuyện đã gây ra. Tôi muốn nhắn anh mỗi chiều cứ đi qua đường cũ gặp chị nói lời xin lỗi. Nhưng làm sao tôi biết chị có tha thứ cho anh hay không? Bởi chính mình ngày đó cũng tổn thương nhiều, tôi hiểu cảm giác của chị hơn ai hết. Và hiểu càng bản năng đàn ông của anh. Vì hiểu nên tôi im lặng.

Có những ngã rẽ chật hẹp khiến ai đó chẳng thể quay đầu. Và một khi đã chọn thì hãy kiên định đi tiếp, vì dù muốn hay không cuộc sống vẫn tiếp diễn rồi chúng ta sẽ có thêm bài học mới. Ai cũng có câu chuyện dang dở cho cuộc đời mình, may mắn là họ vẫn còn ngày mai để cứu chuộc và răn mình đừng lập lại sai lầm lần nữa.

Tháng tám, Sài Gòn vẫn có mưa bất chợt. Nhìn ra phía trời ngó cây lộc vừng trước nhà gió lung lay chùm hoa rụng đầy như xác pháo, tự nhiên trong lòng thấy vui muốn đưa An đi nhà hàng chọn món, ăn xong dắt con qua Tini world chơi để mai kia về núi nó đỡ nhớ.

Một đời người không quá dài. Làm gì được an vui cứ làm đi!
—-
Lê Hoàng Oanh