Chia tay! Saigon diễm lệ

Vạn sự tùy duyên
Tháng Mười 27, 2018
Mùa Trung Thu an lành,
Tháng Mười Một 6, 2018

Tạm biệt Saigon, chắc sẽ nhớ lắm. Nhớ ngày tháng xiêm áo lộng lẫy vồ lấy phận người.

Chia tay! Saigon diễm lệ

Sáng nay, ra ban công ngồi nhìn phía sông Saigon đứt khúc bởi những mái nhà chen ngang nhấp nhô ngói đỏ. Tự dưng lòng nhớ đến cánh đồng ngút ngàn hôm nọ trên con đường quê vắng lặng. Nhắm mắt lại, hít hơi sâu… mỉm cười thật nhẹ. Hỏi mình là ai? Đến đây làm gì? Bây giờ và mai sau? Những thành phố nào sẽ cho mình nương náu?

Ôi, hoá ra đã đến nơi này 19 năm. Một chặng đường quá dài, những lênh đênh sóng gió khiến đôi chân quá mệt nhoài. Dù tuổi đời chưa đã 40. Hành trình của đắng cay, tủi hờn trong những ngày lập thân xa xứ như giấc mơ hiện về.

Saigon, Đà Nẵng, Hà Nội, Long Xuyên, Cần Thơ, Pnom Penh… và cả những chân trời mang tên niềm nhớ. Như cánh chim bay hoài chẳng mỏi. Nhớ hoài lời thầy dặn, muốn đi xa thì hành trang phải nhẹ. Vì thế mà mấy chục năm qua cái đã cho nhiều hơn đã có. Dù, bão táp ngoài kia rượt đuổi lên đôi vai bé nhỏ. Té rồi đứng dậy, khóc rồi cười. Bao nhiêu lần chẳng nhớ? Chỉ biết là, sau những tan tác vẫn giữ trái tim thật thà.

me đon than

Sông Sài Gòn về đêm.

Hôm qua, ngồi ở quán cơm gà ĐN. Kể cho đứa em nghe 18 năm trước chị đạp xe qua lại nơi này lần nào cũng chậm nhìn thèm thuồng không dám vào ăn. Đợi đến lần thứ hai lãnh lương mới ngay ngắn dựng xe vô quán gọi dĩa cơm gà luộc ngồi ăn hết bằng sạch. Kể em nghe, có lẽ đó là dĩa cơm gà ngon nhất đời chị.

Đừng bắt phải diễn tả lại. Có những thứ nó mãi mãi ở yên đó không gì so sánh được. Dù sau này, ăn bao nhiêu cao lương mỹ vị cũng không tìm lại bữa ngon cũ. Như vết thương đi qua của mỗi người sẽ đau mỗi khác. Em bảo, giống như chị đã từng qua ngày mưa thấm lạnh. Thành thử, giờ rất yêu ngày nắng. Ừ em, có lẽ vậy!

Tạm biệt Saigon, chắc sẽ nhớ lắm. Nhớ ngày tháng xiêm áo lộng lẫy vồ lấy phận người. Đến độ chín muồi của cảm giác hay đối diện trước cái giá phải trả? Người ta không còn thấy mình phù hợp với ánh hào quang rực rỡ khi đứng giữa rộn ràng náo nhiệt, chợt thấy mình lạc lõng. Để rồi, đến một ngày phải thu xếp và nói lời tạm biệt. Chia tay một nơi đã mang đến cho nhau nhiều xúc cảm thì hỏi lòng có buồn không?

me don than

Chia tay một nơi đã mang đến cho nhau nhiều xúc cảm thì hỏi lòng có buồn không?

Dạ, không buồn.

Hãy xem tất cả như cuộc tái sinh của cánh hoa chuyển mình rơi xuống nhường chỗ cho nụ mầm mới. Lúc phải đi thì đi. Đi cũng có nghĩa là trở về. Dòng sông ngoài kia muôn đời vẫn chảy, những đợt gió đêm ngày vẫn bình yên len lỏi trên da thịt người. Ở đâu cũng bốn mùa hoa nở, ở đâu cũng vang vọng tiếng cười.

Chậm và nhanh, thương và nhớ… Xin gửi lời chia tay ở đây như tấm lòng tạ ơn. Quá khứ và kỉ niệm hết thảy đều là chất liệu quý giá cho hành trình cuộc sống.

Mừng cho trái tim tự do.
————
Saigon, Thảo Điền
06.08.2018
(Hoang Oanh Le)