Cho yêu thương ngày mưa

Tìm đâu chốn thanh bình?
Tháng Tư 18, 2019
Tu với cái điện thoại
Tháng Tư 19, 2019

Dưới con dốc vàng ươm màu dã quỳ, người đã không còn ở đó. Những kỉ niệm cũng theo gió lang thang phương nào?

Cho yêu thương ngày mưa,

Trên con dốc Nam Ban sáng nay những cánh hoa dã quỳ đã nở, cũng là lúc báo hiệu mùa đông về.

Những năm tháng cũ, cứ đợi hết tháng mười là rục rịch chuẩn bị váy hoa, máy ảnh đeo ba lô đi khắp vùng núi cao chụp thiệt nhiều hoa cất đầy trong kí ức.

Đôi khi tôi tự hỏi? Một đời người là bao lâu? Nhiều khi trong những đớn đau dối lừa của người này mang cho người kia, tôi thấy tiếc nuối cho họ. Tại sao phải như vậy khi những gì đã gieo, đến một ngày trổ quả. Những đớn đau đó sẽ quay về gặp lại người thương đó. Như cái gai cắm sâu vào da thịt, cựa mình là đau.

Hôm kia…
Chúng ta đã từng nắm lấy tay nhau nguyện đi hết tháng năm bền chặt. Ở con dốc cũ, có ai đó gửi nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn mang tên tình yêu.

Đời người, nhanh như cơn gió cuốn, như cánh chim qua. Nhưng ít ra, cũng kịp gửi lại nụ cười bình yên và lòng chân thật gieo vào cuộc đời hay trái tim ai đó?

Hôm nay…
Cũng dưới con dốc vàng ươm màu dã quỳ, người đã không còn ở đó. Những kỉ niệm cũng theo gió lang thang phương nào? Người nhớ hay đã quên? Dẫu sao, cũng là vô thường.

Và những ngày sau…
Đời người, nhanh như cơn gió cuốn, như cánh chim qua. Nhưng ít ra, cũng kịp gửi lại nụ cười bình yên và lòng chân thật gieo vào cuộc đời hay trái tim ai đó?

Để nhắm mắt cảm nhận dòng an lành đã mang tình thương theo hoài. Nghe những thứ tha đã có mặt, nghe bình thản trở về căn nhà nhỏ có tiếng suối chảy thác reo. Thấy cuộc đời đẹp tựa con dốc trải đầy khóm hoa dã quỳ bừng nở trong mùa đông.

Này người, dù ở đâu gắng nhớ vui cười.

( Hoang Oanh Le)
—————
Nam Ban,
08.11.2018