Đời ta đáng giá bao nhiêu ?

Đời ta đáng giá bao nhiêu ?

Trong giấc ngủ đêm qua thấy mình đi tu, ở yên lành trong một ngôi chùa bên ngọn núi cao. Trên người mặc bộ đồ màu lam, đầu không có tóc. Đúng một ni cô không dư không thiếu. Thức dậy rồi mà hình ảnh đó vẫn nguyên trong trí. Đó là một giấc mơ đẹp!

Hồi 29 tuổi. Đã từng thắp hương xin tam bảo cho qui y, ăn chay trường, đoạn lìa các mối duyên nợ trong đời sống trầm luân. Và rồi, ăn được 11 tháng 23 ngày xuyên suốt. Một buổi chiều nọ bỗng ngồi thèm cơm tấm ở cầu Bông mà chảy nước dãi. Gọi điện cho 5-7 người bạn, trong đó có cả trụ trì ở QN để trình bày nỗi thèm vì nó sao khởi lên dữ dội? Hầu hết, ai cũng khuyên ráng vượt qua. Cơn thèm chỉ là nhất thời, lát nó sẽ hết. Nhưng… sự thật là tôi không thể dối lòng mình, không thể đánh tráo khái niệm là mình đang học Phật thì đừng thèm cắc cớ vậy. Thèm là thèm, và đứng trước con thèm đó, tôi không bước qua được.

me don than
Một người đã đi qua hết những nắng mưa của cuộc đời. Thì gần như sẽ không còn gì để sợ hãi.

Thế là xách xe chạy ra quán ăn cho bằng được dĩa cơm sườn thơm khói mỡ nghi ngút. Từ sau hôm đó, tôi cho phép mình ăn mặn. Mãi sau này tôi mới hiểu, cơ thể có nhu cầu ăn thịt. Hoặc, sức của mình chỉ gánh được 4 gánh nước, khác với người tu hành khác. Họ có gánh 8-10 gánh nước liên tục. Biết lượng sức để dừng, cũng là can đảm và thật thà lắm rồi.

Những năm tháng sau này, tôi không dám nhận là mình có học Phật, chỉ lặng lẽ niệm danh hiệu ngài mỗi khi lặng yên ngồi nghe hơi thở. Dĩ nhiên, tôi vẫn phàm ăn và thèm thịt như mọi khi. Ăn chay với tôi chỉ là ngẫu hứng. Nhưng, có một điều tôi luôn bám giữ cho đến tận bây giờ. Đó là làm bất cứ việc gì, cũng đi trên trục chánh đạo. Tôi không dám bước ra khỏi vòng tròn đó. Nếu có, giờ tôi đã có một cuộc đời khác sung túc hơn lúc này rất nhiều. Ví dụ, bất chấp một số nhân quả để trục lợi cho bản thân. Vì, cơ hội để làm được việc đó. Thực sự rất dễ dàng và cám dỗ.

Dạo gần đây, rất nhiều lần tôi thấy hình ảnh shop của mình nằm ở trang bán hàng của người khác. Tôi bắt gặp hành vi gian dối của đối tác hết lần này đến lần khác. Cả những bài viết của mình bị coppy cắt sửa thay tên người viết vô tội vạ. Tôi vẫn im lặng bình thường, vì ít nhất mình còn có cái để người khác xài. Vậy cũng gọi là còn phước. Đời mà, lỡ khi mình kẹt cảnh cũng đã từng có người chìa tay dắt đi một đoạn. Thôi thì, sống là để vui, để thấy mình còn giá trị. Chứ đâu phải để tị hiềm hơn thua, cắn đắng hằn học, chỗ đâu mà cái vui nó ở. Nghĩ vậy là… thôi cho qua.

me don than
Mỗi thứ xuất hiện trong đời, đều có lý do. Với tôi, An là thông điệp dạy tôi sống khác.

Từ ngày có An, tôi thấy mình bớt nhiều những bốc đồng xốc nổi. Làm cái gì cũng nghĩ đến nó, người ta nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Chả biết đúng không nhưng cứ dặn lòng chừa phước cho nó. Có lẽ, các bà mẹ dù hung tợn đến đâu khi có con đều sẽ trở nên hiền dịu. Thương nó lắm, gia cảnh lại đơn thân, sao dám làm gì sai trái? Lỡ có mệnh hệ nào để nó cho ai? Cứ nhìn nó mà sống, xem nó như sợi cương kìm hãm tính bất kham của người đàn bà dễ cuồng điên nổi loạn. Bởi vậy, mỗi thứ xuất hiện trong đời, đều có lý do. Với tôi, An là thông điệp dạy tôi sống khác.

Bạn đừng nghĩ tôi hiền. Không có đâu. Tôi vẫn gầm gú khi nhìn thấy bất công đầy rẫy. Có điều, tôi hằng phục được cảm xúc tiêu cực bên trong mình. Đến một lúc không ngăn được nữa, thì cho nó chảy lênh láng thôi. Một người đã đi qua hết những nắng mưa của cuộc đời. Thì gần như sẽ không còn gì để sợ hãi.

Tận cùng của đời sống hiện tại, tôi chỉ cầu nguyện cho An được sống đúng tên gọi của nó. Những ân oán nghiệp duyên ở đời, tôi đã vay hôm qua hay từ vô lượng kiếp thì sẽ hân hoan đón trả. Khi bạn thấy tôi cười thì hãy mừng vì tôi còn niềm vui để chia sớt. Khi bạn thấy tôi buồn, nếu không thể tới bên cạnh để vỗ về thì xin hãy lẳng lặng quay đi đừng đào bới thêm gì nữa cả. Hãy để cho người đàn bà đó khóc. Khóc xong, tôi sẽ trang điểm đẹp, mặc váy hoa xuống phố. Hãy yên tâm, tôi rất biết yêu mình.

Và, tôi cũng như bạn, cũng là người, cũng thèm khát yêu thương, cũng chờ đợi ân huệ. Chẳng ai hay hơn ai cả, vì thế chúng ta đừng tị hiềm, đố kỵ. Bởi vì, một lát nữa chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Mình nếu có thương nhau thiệt lòng thiệt dạ, thì tới gần nhau. Nếu có đồng cảm được, thì hãy đổi vị trí để hiểu bên kia người ta cũng lao động vất vả mới có thành quả. Mình muốn được như vậy, vén tay lên làm đi. Mọi thứ đều có giá, bạn đừng chờ đợi miễn phí. Hãy tạo cho mình cái giá, đắt rẻ gì cũng được. Nhất định phải có giá của nó. Sống như vậy, sẽ rất thoải mái và thú vị.

Gửi năng lượng bình an cho người thương và kẻ trộm. Đường còn dài lắm, nếu còn tiếp tục sống trả nợ đời. Ráng, giữ gìn chánh niệm. Trồng trái lành chứ đừng gieo gió. Đừng khinh lỗ nhỏ, nhớ kiểm soát việc mình làm. Đừng chủ quan vì chút xíu đó mà đắm cả con thuyền.

Nguyện an lành, thảnh thơi.
Sadhu, sadhu, sadhu!
————
Saigon, Masteri
06.10.2018
(HoàngAn29m3w)

MeHoangAn

More Articles for You

Ở trên núi có vui hông?

Ai cũng có ham thích đam mê vài thứ gì đó ở đời. Người thích xe, người thích cafe, rượu, …

CHO TÌNH BẠN ĐẸP

Sớm mai ngắm hoa nở, nghe thông reo thác chảy thanh thản nhìn lại những mối quan hệ đời sống, …

Vũng Tàu chiều hôm ấy

Mẹ bắt được khoảnh khắc này lúc em nhìn về vầng sáng với nét mặt vui cười an lành như …

Những ngày bỏ phố về rừng tái lập cuộc sống mới

Mẹ tôi tỏ vẻ không vui vì đang cuộc sống thành thị giờ phải thay đổi tất cả theo hướng …

Rừng Tràm Trà Sư – Nơi nhất định phải đến trong đời | Du lịch An Giang

Nếu kể đến những nơi ở miền tây Nam Bộ đắm say lòng người thì phải nói đến Trà Sư, …

Trái Tim Trôi Về Miền Xanh Trong

Hồi đó, tâm hồn con ngây thơ, lãng mạn, nghe những ca khúc giai điệu trầm buồn mà vẫn ánh …