Đủ dũng khí để tìm thấy phước lành

Món quà cho chính mình
Tháng Tám 22, 2018
Một năm đã qua…
Tháng Tám 22, 2018
me don than

Hãy cứ kiên nhẫn đi qua hết thác ghềnh. Đường dẫn của tự do là ánh sáng.

Đủ dũng khí để tìm thấy phước lành,

Sáng nay ngồi cafe với cậu D bàn về các kế hoạch kinh doanh cuối năm và các chuyến đi sắp tới. Cậu mắt tròn mắt dẹt khi thấy mẹ An với diện mạo mới. Cậu không ngờ bình thường mình chỉ mới 27* tuổi mà nay thì như 17. Ha ha, trẻ như này thì ai mà dám tán tỉnh nữa chứ?

Cũng sáng nay trời xanh mây trắng, tôi thấy mình lưng chừng trong mớ cảm xúc hỗn độn của lòng người hiểm ác. Chợt nhận ra điều quan trọng của đời người là sinh tử. Hôm qua, nghe tin chồng của chị bạn hôm trước còn nói cười với đám trẻ hứa hẹn Tết này đưa nhau đi khắp nơi ấy vậy mà anh ta ngủ một giấc ngon lành ở cơ quan và không bao giờ dậy nữa. Nỗi bàng hoàng ập tới, tụi nhỏ ngơ ngác chưa tin vào sự thật. Không gian và thời gian như vỡ oà, tại sao anh lại có thể ra đi nhanh như thế chứ? Chị chưa kịp nói câu nào với anh, chưa gặp nhau lần cuối. Tôi gọi đó là vô thường. Phải rất lâu lắm chị bạn mới có thể đi qua nỗi đau này, có khi nó kéo dài day dẳng. Thời điểm này, chị khó mà nguôi ngoai và kỉ niệm của hai người sẽ sống lại. Tôi nén tiếng thở dài cầu mong anh thanh thản.

Saigon thời tiết cuối năm se lạnh làm cho người ta nhiều bâng khuâng khó tả. Nhìn vào mớ công việc và chuỗi dự án 2018 thì bỗng thấy mình may mắn vì còn sức chiến đấu cho ngày mai tươi đẹp. Tôi nói rồi, hạnh phúc của chúng ta là thời gian, sức khoẻ. Tiền ít hay nhiều, danh lợi hư ảo cuối cùng cũng bỏ lại. Nếu biết sống vì chính nghĩa và hành động có dũng khí thì may ra ta còn vương lại phúc lành cho con cái lớn lên có cái tự hào.

me don than

Thương chúc nhau bình an


Lâu rồi cũng chẳng còn để ý những muộn phiền, thời gian không đủ để tư duy và làm việc thì phí chi các thứ khác. Nhanh thật, mới đó mà sắp tàn năm. Những biến cố kéo đến giúp người ta sống vững chãi và kiên cường. Tôi tin vào ngày mai và những giá trị tốt lành bên trong con người mình đang nảy mầm đem đến cho đời những bông hoa. Tôi cũng dặn mình sống đừng tự mãn, bên ngoài và bên trong phải luôn đồng nhất. Cứ đi theo giá trị tốt lành của mình. Bảo vệ những điều hay lẽ phải và cần loại bỏ tiêu cực.

Tôi thích băng qua cuộc đời bằng sự trải nghiệm và lưu lại kỉ niệm ở mỗi chặng. Đời sống ngắn lắm, mọi hơn thua chỉ là ảo ảnh. Chúng ta hãy tập trung làm tốt việc của mình, hãy mỉm cười với kẻ thù và tha thứ cho họ. Bởi vì, sau tất cả những oan trái đều có sẵn giá trả của nó. Làm người sợ nhất đến một ngày ngoảnh lại ta tự thấy tiếc nuối khi không còn cơ hội sữa chữa sai lầm.

Tháng 12, nắng trên cao vẫn vàng rực rỡ. Phía xa kia là bầu trời và đoá cúc vẫn vươn mình nở rợp trong gió. Đời sống cũng vậy, hãy cứ kiên nhẫn đi qua hết thác ghềnh. Đường dẫn của tự do là ánh sáng. Hãy bước đi trong chánh niệm. Hết thu sang đông, và chẳng mấy chốc xuân sẽ lại về.

Thương chúc nhau bằng an,
————
#MẹHoàngAn
Saigon, Masteri
11.12.2017