Hành trang sao cho nhẹ?

me don than
Những đổ vỡ lạc quan
Tháng Chín 24, 2018
me don than
Những cơn nhớ trong đời
Tháng Mười 2, 2018

Tự nhiên như cây cỏ Lặng nhìn mây trắng bay Sớm mai còn chưa tới, Lo gì ngày xa xôi.

Hành trang sao cho nhẹ?

Bất giác chiều nay ngoại An hỏi:
– Khi nào nhà mình dọn lên “trển”? Mẹ gom đồ là vừa.

Tự dưng tôi nhớ chuyến đi đầu tiên sau trận đòn cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa. Con bạn học ở quê đẩy ra bến xe nhét vội cho mấy bộ đồ với 184 ngàn biểu mầy đi đâu đi thiệt xa đừng về. Ở đây quỡn tao chạy qua thăm mẹ mầy rồi báo hay tin.

– Đi đi, lên xe riết đi !

Mới đó mà gần 20 năm tha phương. Cái vé xe con bạn mua cho ngày ấy đến nay vẫn giữ. Lúc xe thả khách ở Cai Lậy tưởng tới chỗ tôi lơ ngơ bước xuống đứng giữa lộ không biết đằng kia là đâu. May nhờ gặp người tốt dắt vô nhà cho bữa cơm rồi chỉ đường ra bến xe đi tiếp lên xa cảng. Hồi tới nơi, anh lơ xe bảo xuống tôi hỏi đây là đâu bị chửi cho một trận vì ngồi xe mấy tiếng mà không biết nơi mình đã đến?

– Giỡn mặt hả? Saigon chứ đâu!

Nghĩ ngộ thiệt. Lay lắt “mình ên” giữa xứ người vậy mà cũng nên thân nên hình cho đến giờ, dù đời vùi dập “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh” mà vẫn nhe răng cười như kiểu còn sống thì còn vui chứ sao!

Trải qua nhiều cuộc dời đổi quanh khắp Saigon, mỗi lần dời đi là mỗi lần thổn thức ở trong lòng. Nhớ đủ thứ kỉ niệm đã mọc lên ở đó như cái hồi xa MTV day dứt từ nay mình bỏ lại chỗ ngồi, hàng cây xanh, bầy chim trên mái nhà. Chỉ đem mấy thứ như quần áo giày dép… chứ nhành cây cọng cỏ hay những sớm tinh mơ nắng lùa qua hiên rực rỡ đám hoa li ti làm sao mà kéo đi?

Vậy mà, quanh đi quẩn lại những vật chất tiện nghi và kỉ niệm cứ xếp chồng lên nhau. Tôi đang thu xếp sao cho hành trang thật gọn để về Nam Ban sống nhẹ lành đơn giản. Chẳng biết có làm được không? Bởi, xưa giờ tôi cứ chiều chuộng bản ngã hễ thích là mua, rồi thoả mãn theo thói quen cái này mình vất vả tạo cứ mặc nhiên hưởng thụ.

me don than

Vậy mà, quanh đi quẩn lại những vật chất tiện nghi và kỉ niệm cứ xếp chồng lên nhau. Tôi đang thu xếp sao cho hành trang thật gọn để về Nam Ban sống nhẹ lành đơn giản.

Bây giờ, ai tới nhà cũng khen đàn bà đơn thân gì đâu mà giỏi quá! Đồ đạc sắm không thiếu thứ gì, đã thế lúc nào cũng có thêm cái kho để chứa. Có thật là giỏi không? Hay cô ta vịn vào các phương tiện đời sống để được chú ý qua những món đồ khiến mình trở nên có giá? Chưa kể những bám víu khác của tiện nghi khiến bản thân lúc nào cũng kêu ca đòi hỏi.

Ngủ phải có máy lạnh, nằm nệm phải xịn, gối thì phải mềm. Điện thoại phải đủ tính năng, ăn phải ngon, mặc phải đẹp… Rồi những ngày mưa bão tơi bời quét qua cuộc đời, liệu nhìn đống vật chất kia có giúp cho người ta được bình ổn hơn không? Hay chính những món vô tri đó là gánh nặng cho nội tâm khi trước đó đã phải trả giá như thế nào để có?

Hồi đó, tôi có cái kho chất đầy gốm, bên trong chứa thêm vô số kỷ vật tha lôi sau mỗi chuyến đi cùng trời cuối đất. Vậy mà có lần đã phải gọi nhiều người đến cùng lúc để cho. Không phải đồ đạc quá đầy mà đứng trước đổi thay, người ta không biết làm cách nào khác hơn là buông bỏ để dừng lại thói quen lưu trữ và sưu tập.

Sau lần đó tôi phát hiện ra tính vô thường của thế gian. Món mình thích hôm qua đến nay đã khác. Người hôm qua nói thương nay đã xa. Bánh xe cuộc đời đêm ngày thay đổi. Sỡ dĩ người ta sống nhẹ là tâm không có gì để giữ, nhà muốn mát thì cần thông thoáng cửa gió. Nguyên lý đơn giản vậy mà mất cả quãng dài tôi chật vật loay hoay.

Chiều nay, nói với mẹ mình sẽ không đem theo gì hết, về với núi rừng chúng ta sẽ sống tối giản nhất có thể. Mẹ gật đầu đồng ý. Có lẽ, bà cũng ngán ngẩm dọn dẹp những thứ thừa mứa của con gái bà trong suốt nhiều năm qua. Sau lần dọn này, tôi sẽ bỏ lại thứ cồng kềnh đã mang vác từ quá lâu trong tâm hồn mình. Có ai biết trước mình đi bao xa và sống bao lâu? Tích cóp thật nhiều đến lúc xuôi tay nhắm mắt cả chiếc áo mặc trên người cũng trở nên mục rã thì nói gì đến vật chất cao sang.

Hành trang sao cho nhẹ? Tôi ra ban công nhìn đám mây tự do bay về miền vô định. Hít một hơi thật sâu thở ra thật chậm. Mừng thay, cho đến phút này những mong cầu bên trong dường như đã dịu dàng, yên lặng.

Tự nhiên như cây cỏ
Lặng nhìn mây trắng bay
Sớm mai còn chưa tới,
Lo gì ngày xa xôi.
—————
Saigon, Masteri
18.07.2018
#MẹHoàngAn

 #Bìnhyênsaubãogiông

 #CỏHouse