Món quà cho chính mình

me don than
 VIẾT CHO MM NGÀY 20 THÁNG 10
Tháng Tám 22, 2018
me don than
Đủ dũng khí để tìm thấy phước lành
Tháng Tám 22, 2018

Hãy cứ đẹp vì đời cho phép! Hãy cứ làm những điều mình thích, hãy cho đi những gì có thể...

Món quà cho chính mình,

Tháng 12 gõ cửa báo hiệu năm cũ sắp tàn và không bao lâu nữa, ông già Noel sẽ xuất hiện khắp con phố thực hiện lời hứa tặng quà cho trẻ nhỏ để từ đó tuổi thơ chúng ta được gắn liền với nhiều sắc màu kỉ niệm.

Mùa đông năm nay mẹ sẽ tặng An món quà thật dễ thương mà chắc chắn An sẽ không bao giờ quên. Thậm chí, các cô chú ở xung quanh cũng gật gù đồng ý đánh mốc quan trọng cho chúng ta nữa. Con biết quà gì rồi chứ? Cô Th tặng An một người mẹ với gương mặt mới quá tuyệt vời. Mặc dù, ngày thường soi gương mẹ có thấy mình xinh đẹp. Mẹ có mắt mũi vừa phải, thân hình cân đối, tóc ngang bờ vai, nụ cười thân thiện… Vậy mà, một buổi sáng đẹp trời chẳng vì lí do nào mẹ phi xe ra salon cô Th yêu cầu cắt bỏ mái tóc “người thương” đổi lấy cho mình một hình ảnh khác. Để rồi sau đó nhận ra cuộc cách mạng ấy thật là đúng hướng.

Đời người, nếu may mắn lắm thì xài được bảy tám mươi năm, nhưng nếu ta không dám sống với quãng đời tuyệt đẹp đó thì hoang phí không tìm lại được. Ai bảo ngày xưa tóc dài không đẹp? Đã rõ đẹp mà còn rất hợp nữa là… Chưa bao giờ mẹ nghĩ mình “chơi tém” sẽ xinh. Ý thức thiển cận hay tư duy chưa đột phá đã đóng khung qui chuẩn gương mặt mẹ chỉ có mỗi tóc dài là ổn. Chu choa ơi, may là đã thử và khám phá chính mình bằng sắc thái lạ lẫm sau khi rời khỏi tiệm cô Th.

Thú thật là mẹ thích hình ảnh của mình bây giờ, thích tóc tém, áo phông, má hồng, môi đỏ… Thích sự năng động của mỗi buổi sáng không phải chải, cột hay làm nốt công đoạn cuối cho tóc mới tự tin khỏi nhà. Mỗi giai đoạn cuộc đời, mẹ nhận ra vô vàn thú vị xung quanh những thay đổi nhỏ. Chưa bao giờ mẹ thấy trái tim và tư duy của mình hoà quyện vào nhau như thế? Những con đường, ngã rẽ và những tấn trò đời bị kịch đang ập tới cũng là chỉ như cơn gió thổi qua đời người hất tung rồi sàng lọc. Hạt cát rơi ra hạt mầm ở lại, và chồi xanh đã bắt đầu, chốc nữa hoa trái sẽ kết hương ngào ngạt. Hãy tin vào đó, vì đó là nhân quả.

me don than

Thú thật là mẹ thích hình ảnh của mình bây giờ, thích tóc tém, áo phông, má hồng, môi đỏ…


Cuộc đời hay lắm, giữa những đúng sai được mất gần như chẳng có ranh giới nào cả. Nó nhập nhằng lẫn vào để chính bản ngã của con người mắc kẹt rồi than oán đổ lỗi cho số phận. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Sở dĩ chúng ta còn đối diện với bất như ý là vì có cái gì đó đang tắc, chưa được dẫn đường, chưa được khai mở để ánh sáng của ý thức được chiếu soi vào. Mẹ luôn cảm nhận mọi nghịch cảnh cũng là thử thách, khó khăn sẽ chỉ ra nếu người nào đánh trận giỏi, tư duy tốt và khả năng chịu đựng cao thì phần thưởng sẽ thuộc về xứng đáng.

Chẳng phải nếu không có áp lực thì không có kim cương, chẳng phải nhờ có An mà mọi đau đớn trong mẹ hoá bằng không, chẳng phải sự ra đi của người đàn ông đó giúp chúng ta càng đứng vững trên hai vai của mình để làm tốt nhiệm vụ. Chẳng phải những ngày lao động miệt mài không ngừng nghỉ vừa qua đã đưa một công ty bước lên tầm cao mới với hệ thống bán hàng chuyên nghiệp. Để ngày ngày luôn có những khách hàng thương quý? Mẹ nói rồi, chưa bao giờ mẹ thấy cuộc đời đáng sống như hôm nay. Mẹ không vì bất kỳ lí do nào tuyệt vọng đến nỗi bỏ đi mạng sống của mình nếu chỉ vì ai đó. Mẹ yêu vô cùng con người bên trong mang tên chính mình và yêu luôn hết thảy những vui buồn, nắng mưa của thế gian đang kéo nhau hát hò giúp mẹ thêm phần sáng tạo.

Mẹ chat với cậu Q bảo con Ong nhiệm vụ ngoài lấy mật thì sứ mệnh của nó là thụ phấn. Mẹ muốn cả hai điều đó trên một cuộc đời để lan toả và dẫn truyền cảm hứng cho tất cả mọi người đủ duyên đi cùng nhau một đoạn. Đời sống là hữu hạn nhưng yêu thương là vô hạn. Mẹ thích được ví mình như những con tằm nhả tơ và tận hiến cho cuộc đời những tấm lụa đẹp. Mẹ thích đi qua những xấu xí gồ ghề của tạo hoá để một lúc nữa nhìn lại thấy mình không đánh mất nụ cười và trái tim hiền hậu vốn đã may mắn được cho kiếp người.

Mẹ tin vào một ngày đẹp trời nào đó mẹ và người ông mới của cuộc đời mình nắm lấy tay nhau đưa An đi khắp nơi để thưởng thức cuộc sống và cùng nhau dạy An nên người. Bởi cuối cùng của một người đàn bà đẹp cũng cần nép sau bờ vai người đàn ông chính nghĩa hết lòng đem trái tim yêu thương dâng tặng mẹ con mình.

Ngày đó, sẽ không xa. Và, chúng ta hơn ai hết phải yêu lấy chính mình. Hãy tặng quà cho mình mỗi ngày bằng hình ảnh lạc quan, tràn đầy nhựa sống, luôn tin yêu cuộc đời bởi mỗi giây phút đang đến đã như một phép màu ban tặng. Mẹ hạnh phúc vì có đủ tỉnh thức.

Hãy cứ đẹp vì đời cho phép! Hãy cứ làm những điều mình thích, hãy cho đi những gì có thể… Và nhớ là, ta chỉ có một đời để sống thì hãy sống thật xứng đáng cho phần đời còn lại.

Mẹ đang nâng niu sự sống với lòng biết ơn vô bờ của gia đình và bằng hữu. Mẹ cùng An gửi cái ôm nồng ấm cho ai đó đang bước đi trong mùa giá lạnh. Mẹ biết, những gì chúng ta vừa trải qua vẫn chưa thấm gì so với những đau thương khốn cùng ở ngoài kia.

Vì thế, biết đủ là hạnh phúc.

Mến thương tất cả ❤️
(Mẹ Hoàng An )
———————
Hello, December 2017
#An19m17days